Cả hai video clip đều có chung một “chủ đề”: Xe cứu thương bên ngoài vào BV Nhi Trung ương thì được nhưng khi ra thì bị bảo vệ chặn lại “theo quy định” trong khi bệnh nhi trên xe đang hấp hối, gia đình có nguyện vọng đưa về để được qua đời ở quê nhà.

Trước đó, sau khi trên mạng xã hội lan truyền video clip về vụ việc hôm 2-7, lãnh đạo BV Nhi Trung ương đã lên tiếng bác bỏ, khẳng định không có chuyện bảo vệ chặn xe khiến bệnh nhi tử vong, chỉ có sai sót là các bảo vệ của Công ty AZ (BV thuê theo hợp đồng dịch vụ) đã dùng từ ngữ trao đổi thiếu chuẩn mực; BV đã cho tạm ngưng việc để viết tường trình…

Tuy nhiên, với video clip thứ hai, được tung lên vào ngày 7-7, thì lãnh đạo BV Nhi Trung ương khó có thể biện minh. Video clip này quay cảnh xe cứu thương được người nhà bệnh nhi thuê từ Nghệ An ra BV Nhi trung ương, bị bảo vệ BV này chặn lại, không cho đi; trên xe, bệnh nhi 9 tháng tuổi nằm thoi thóp, đang được một nam y tá bóp bóng. Mặc cho thân nhân cháu bé khóc lóc, bảo vệ vẫn khăng khăng “cho xe vào nhưng không cho xe ra”.

Hầu hết người xem clip đều căm uất, cho rằng nguyên nhân là do nạn “cò” xe cứu thương được điều hành bởi cánh bảo vệ, có sự làm ngơ của lãnh đạo BV. Nghi vấn này là khả tín vì trong video clip thứ hai, người thân bệnh nhi cho biết vì nhà ở Nghệ An nghèo quá nên thuê xe cứu thương từ quê ra cho rẻ, khoảng 2,5 triệu đồng/chuyến, trong khi xe do cánh BV giới thiệu thì có giá những 6-7 triệu đồng/chuyến.

Lãnh đạo BV Nhi Trung ương cũng nói vì BV ít xe cứu thương, chỉ 2-3 chiếc, nên việc người nhà bệnh nhân thuê xe ngoài là do các bên tự thỏa thuận với nhau.

Bấy nhiêu bằng chứng cũng đã đủ để BV chấm dứt hợp đồng vĩnh viễn với Công ty AZ, chẳng cần phải xác minh hay tường trình gì thêm nữa. Nhìn cách các bảo vệ hành xử, nghe lời họ đôi co với tài xế xe cứu thương và người nhà bệnh nhi, thật khó nghĩ ra một hành động nào khác có thể vô cảm hơn thế.

Giả định rằng lãnh đạo BV Nhi Trung ương không có chủ trương “cho xe vào, không cho xe ra” nhưng để những sự việc như trên liên tiếp xảy ra trong khu vực BV của mình thì không thể vô can. Sự sâu sát trong quản lý phản ánh mức độ tận tâm của người thầy thuốc đối với bệnh nhân - cũng là ân nhân - của mình. Thay vì xem bệnh nhân là đối tượng được phục vụ, họ đã để bệnh nhân bị biến thành nạn nhân của những âm mưu trục lợi, kiếm chác hết sức vô lương.

Ngành y tế đang cố gắng gầy dựng lại hình ảnh thân thiện bằng cách đổi mới thái độ phục vụ qua các phong trào thi đua “Nụ cười bệnh nhân, niềm vui người thầy thuốc” hay “Nói không với phong bì”. Tuy nhiên, chỉ cần những vết nhơ như trên thôi, bao nỗ lực có thể trôi sông, đổ biển. Bộ quy tắc “Y đức Việt Nam” có tới 12 điều, phải chăng vì dài quá nên người trong ngành học hoài không thuộc?!

Cát Tường