Đối với tôi, tất cả diễn ra thật kỳ lạ và kỳ diệu. Lời đầu tiên, tôi muốn cảm ơn chân thành, sâu sắc của gia đình tôi đến cơ trưởng - ông Jual Ruiz người Peru và toàn bộ phi hành đoàn. Hôm qua là thứ 6, ngày 7 tháng 8 năm 2009, gần trưa tôi mới được biết các con số trên rất đặc biệt vì là các số tới (6,7,8,9). Nhưng những sự việc sau đó trên chuyến bay mới thật kỳ lạ và kỳ diệu làm sao.
Thang và xe cứu hỏa được huy động đến hiện trường. Ảnh: Internet
Kỳ lạ vì khi tất cả các hành khách đã lên máy bay trước 13 giờ 20 mà máy lạnh của máy bay không mở đủ lạnh, khiến cho một hành khách nước ngoài đã phải to tiếng phàn nàn. Chỉ khi máy bay đã cất cánh được khoảng 5 phút thì không khí trong máy bay mới được mát hơn.
Nhưng trước đó, với nhiều năm kinh nghiệm… “ngồi trên máy bay” do phải thường xuyên đi công tác, tôi đã cảm nhận được sự không bình thường của bánh sau bên phải máy bay khi chuẩn bị cất cánh. Đã có tiếng “lạch cạch” to và cảm giác “sốc”, có thể khẳng định là “máy bay lăn trên đường băng không êm như mọi lần”.
Tiếng lạch cạch phát ra 3 lần liên tiếp trước khi máy bay cất cánh được khoảng 5-6 giây. Chuyến bay sau đó cũng trở nên êm ả hơn giúp tôi chợp mắt được khoảng 15 phút đến khi có tiếng của cô tổ trưởng tiếp viên (rất xin lỗi vì tôi đã không nhớ chính xác tên cô) thông báo máy bay chuẩn bị giảm độ cao để hạ cánh.
Thông thường sau đó là cảm giác thay đổi áp suất trong máy bay với ù tai, sốc ổ gà 1 chút rồi chòng chành nhẹ trước khi đáp nhẹ xuống đường băng. Nhưng sau khoảng 10 phút giảm độ cao, tôi cảm nhận chiếc máy bay lại tăng tốc. Cám giác này tôi đã có “kinh nghiệm” khi năm ngoái do mưa to tại TPHCM mà máy bay cố gắng hơn 3 lần không thể hạ cánh đành phải đáp xuống sân bay Ban Mê Thuột để đổ thêm xăng và chờ thời tiết bớt xấu.
Cơ trưởng 2 lần thông báo về khó khăn trong hạ cánh. Tôi cùng những hành khách khác đã ít nhất thấy khoảng 4 lần những hành ảnh quen thuộc của dãy phố, tòa cao ốc nên cảm giác máy bay đã bay nhiều vòng, lên rồi xuống, nhanh rồi chậm, nghiêng trái rồi nghiêng phải cứ nối tiếp nhau.
Với “kinh nghiệm” lâu năm ngồi trên máy bay, tôi khẳng định rằng sự cố không hạ cánh được… không thuộc về thời tiết hay yếu tố khách quan khác mà chủ yếu là do … trục trặc của máy bay.
Thật kỳ lạ là tôi lại không hề sợ mà lại hết sức tin tưởng vào kinh nghiệm và năng lực của tổ lái. Đặc biệt là những hành khách xung quanh tôi cũng không thể hiện sự hoảng hốt dù sự lo lắng cũng thể hiện qua ánh mắt, những cử động của bàn tay không chủ ý, những cái thở dài thật nhẹ, những cái đầu quay qua quay lại để quan sát…
Tổ tiếp viên cũng giữ được bình tĩnh cho mình và cho tất cả hành khách, một điều hết sức quan trọng. Cuối cùng thì sau 3 lần thông báo của cơ trưởng, hình ảnh những ngôi nhà qua cửa sổ máy bay đã có thể được thấy gần hơn, hình ảnh chuyển từ những cái nóc qua những bước tường rồi thảm cỏ và đường băng cũng đã hiện ra.
Mọi người vỗ tay đồng loạt và rất to! Nhưng chưa kết thúc sự kỳ lạ tại đây. Khi máy bay vừa hạ cánh khá nhẹ nhàng, tôi nghe rất rõ tiếng bánh xe bên phải chạy không êm và ngay sau đó là 2 tiếng nổ bánh xe liên tiếp cách nhau khoảng 2 giây.
Lúc này nếu các bạn đã từng bị bể bánh xe máy thì cảm nhận ngay được tiếng “niềng” của bánh xe máy bay bên phải đang cố lăn theo quán tính. Sự chậm lại của bánh xe bên phải tất yếu làm cho máy bay “quẹo” phải bất đắc dĩ và sự kỳ diệu bắt đầu!
Điều kỳ diệu đầu tiên là bên phải đường băng là đất và cỏ, đủ rộng để máy bay dừng lại được mà không đụng đầu hay cánh phải máy bay vào tường rào chắn ranh giới của đường băng, dễ gây nổ máy bay.
Điều kỳ diệu thứ 2 là toàn bộ hành khách vẫn bình tĩnh và chờ lệnh của tổ lái. Điều kỳ diệu thứ 3 đó chính là cô tiếp viên trưởng nhỏ nhắn đầy nữ tính bỗng trở nên mạnh mẽ, can đảm và cương quyết trong mệnh lệnh. Khi toàn bộ ánh sáng trong máy bay vụt tắt, tiếng cô rất rõ và đủ lớn ra lệnh “tháo giây” – “xuống” bằng tiếng Việt và tiếng Anh.
Tôi ngồi ghế C ngay cửa thoát hiểm bên cánh trái máy bay. Một thanh niên người nước ngoài đã thực hiện gọn gàng động tác mở cửa thoát hiểm theo đúng hướng dẫn ghi trên cửa và ghi phía sau hàng ghế phía trước chúng tôi, những ghế gần cửa thoát hiểm (mà tôi cũng đã kịp học thuộc lòng trong khi máy bay đang bay mấy vòng trước khi hạ cánh).
Tôi cùng mọi người bắt đầu ra bằng cửa thoát hiểm. Do chưa thấy cháy hay nổ nên mọi người cũng khá bình tĩnh, trừ một phụ nữ ngồi hàng ghế 11 phía trước tôi, chị nhỏ người nhưng thật nhanh nhẹn đã leo lên thành ghế, phóng người trước mặt tôi và thật nhanh thoát ra cửa khiến chúng tôi dừng lại trong chốc lát.
Tôi thoát ra được cửa khá sớm, là người thứ 4, nhưng ngay sau tôi là rất nhiều người cả phụ nữ, trẻ em và người già. Do có sự xô đẩy và thấy phụ nữ phía sau, tôi chạy ra phía trước gần mép trước cánh máy bay vì mọi người đang đổ xô về phía máng trượt cấp cứu.
Nhìn xuống đất cũng khá cao, tôi chợt nhớ hồi năm 16 tuổi tôi cũng đã từng nhảy từ độ cao 6 mét xuống không sao nên tôi quyết định nhảy và … bụp! Tôi tiếp đất, đứng lên tôi mới hoàn hồn xem mình có… còn nguyên không: may là vẫn còn.
Nhưng khi đứng dậy đi thì mới thấy đau nhói gót chân trái nhưng cũng lết được ra đường băng xa khỏi máy bay. Mọi người lần lượt trượt xuống và gấp gáp chạy xa máy bay, càng xa càng tốt với sự hướng dẫn của nhân viên mặt đất. Vài người kịp bình tĩnh lấy máy quay phim và tôi cũng lấy điện thoại di động ra ghi lại những hình ảnh đặc biệt, mãi mãi không quên này.
Và những người rời máy bay sau cùng chính là các tiếp viên và cuối cùng là cơ truởng, người mà sau đó tôi được biết đã phối hợp với nhân viên mặt đất nhiều lần để nhờ mặt đất khẳng định là 2 càng bánh xe sau của máy bay đã mở ra chưa trước khi hạ cánh – đây là yếu tố quyết định phương án hạ cánh an toàn hay không.
Hình ảnh những chiếc áo dài đỏ thẫm lần lượt trượt khỏi máy bay thực sự gây ấn tượng cho tôi, trong đó ấn tượng nhất là đôi chân trần của cô tiếp viên trưởng. Cô vẫn đi chân đất vào vùng an toàn trong sân bay. Tất cả họ, những cô gái tiếp viên hàng không Việt Nam Airlines đó thật dễ thương và đẹp trong mắt mọi người.
Tôi thật lòng cảm ơn thái độ đúng mực, xử lý bài bản và chính xác của các cô và tổ lái khi xảy ra biến cố. Cũng cần nói thêm là do chưa từng có sự cố tương tự, việc huy động lực lượng ứng cứu chưa thật nhanh nhưng chúng tôi ai cũng thông cảm với sự nỗ lực hết mình của các anh chị nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất.
Mọi người đều hết sức nhiệt tình, chu đáo và sớm đưa công việc xử lý sự cố đạt mức độ nhịp nhàng và hiệu quả. Nên chăng cần liên hệ trước với BV 115, BV cấp cứu Trưng Vương trong thời gian máy bay đang bay vòng vòng (khoảng 30 phút) thì khả năng ứng cứu về y tế sẽ cao hơn và hiệu quả hơn.
Nhưng vượt lên tất cả, hôm nay là một ngày đặc biệt của các con số 6,7,8,9. Một chuyến bay kỳ lạ VN453 và một kết quả kỳ diệu cho toàn bộ hành khách và phi hành đoàn. Tôi sẽ mãi không quên!
(NLĐO đã liên hệ bác sĩ Phan Trung Hòa nhờ cung cấp đoạn clip quay bằng điện thoại di động. Tuy nhiên, do trục trặc kỹ thuật, clip của bác sĩ Hòa không sử dụng được. Bạn đọc khác chứng kiến sự việc trên, có thể chia sẻ hình ảnh, clip về địa chỉ online@nld.com.vn)
Bình luận (0)