“Sau khi gọi cứu hộ xong thì một con sóng nữa lại ập tới, tất cả những người đu bám trên phần ca nô nổi bị đánh dạt ra xa. Rồi chúng tôi lại bơi vào, nhiều người không còn sức đành buông tay bị sóng nhấn chìm. Gần cả trăm lần chúng tôi bị sóng đánh dạt ra rồi lại bơi vào. Lúc đó, chúng tôi nói mọi người hãy bình tĩnh cố gắng giữ phần ca nô còn nổi lên mặt nước. Những người có sức khỏe thì dồn xuống phía đuôi để cho mũi chỏng lên cho những người yếu sức đu bám. Anh Trần Hữu Hiệp lúc đó trên người mặc áo phao, thấy người phụ nữ đi cùng đang ngoi ngóp trong nước nên anh liền cởi áo phao trên người đưa cho người phụ nữ mặc. Sau khi đưa áo phao cho người phụ nữ, anh Hiệp bị một con sóng dữ đánh anh văng ra xa. Vừa bơi chưa tới ca nô thì anh lại bị sóng đánh tiếp. Do uống quá nhiều nước lại đuối sức nên anh tắt thở và gục trên tay tôi. Tôi cố gắng giữ xác anh Hiệp nhưng không được, con sóng ập tới kéo anh ra xa tôi...”, Anh Đặng Hồng Phương nói trong nước mắt khi không giữ được xác của đồng nghiệp mình.
"Cứ thế, sau mỗi cơn sóng ập tới, một vài người đã không thể bơi lại để bám vào thành ca nô và bị cuốn trôi. Đến 1h sáng ngày 3-8, sau gần 6 giờ đồng hồ vật lộn với sóng biển, lực lượng cứu hộ mới đến, lúc đó chúng tôi đã không còn sức. Chỉ cần lực lượng cứu hộ đến sớm hơn 10-15 phút có lẽ đã có rất nhiều người được cứu sống" - Anh Phương nói.
Anh Hoàng Anh Tuấn (31 tuổi, quê Nghệ An) kể về đêm kinh hoàng bên chiếc ca nô chìm: “Từng con sóng mạnh đánh tới tấp, chúng tôi cố gắng đu bám vào phần ca nô nổi lên mặt nước. Mỗi đợt sóng đánh vào chúng tôi bị đánh dạt ra xung quanh rồi lại bơi vào bám tiếp. Cứ thế cả trăm lần, nhiều người đuối sức đành buông tay”.
Anh Nguyễn Văn Cương (25 tuổi, quê Hà Tĩnh) nói trong nước mắt: “Cuối tuần, công ty cho công nhân về Sài Gòn, thường chúng tôi di chuyển bằng xe gắn máy nhưng trong tuần này có một số người đi dự đám cưới ở Vũng Tàu, một số anh em muốn đi chơi Vũng Tàu cho biết nên đã thuê ca nô cho mọi người cùng đi. Kế hoạch được lên kèm theo danh sách những người đi có 5 phụ nữ, trong đó có hai vợ chồng người nước ngoài. Chiều ngày 2-8, ca nô từ Vũng Tàu lên đón anh em chúng tôi từ Gò Công Đông (tỉnh Tiền Giang) để đi Vũng Tàu. Dự kiến tới nơi lúc 20 giờ cùng ngày. Ngồi trên ca nô chúng tôi vui vẻ nói chuyện và dự định xuống Vũng Tàu sẽ đi tắm biển, ăn hải sản, nhiều người còn nói xuống đó mua quà về cho gia đình. Khi ca nô ra chạy gần đến cửa biển Sao Mai (cách Vũng Tàu 5, 6 hải lý thì một con sóng lớn ập tới, chiếc ca nô bị xoay ngược và lập úp”.
Nằm trên giường bệnh với thương tích đầy mình anh Nguyễn Văn Dương kể về chuyến đi định mệnh: "Lúc đó, tôi thấy ca nô chao đảo và bị nghiêng sang một bên, nhiều người hốt hoảng kêu gào nên tôi liền đẩy cửa lên để mọi người thoát ra ngoài. Chiếc ca nô bị nghiêng sang trái nước tràn vào ào ạt, tôi la lớn mọi người chạy sang phải để cân bằng nhưng không kịp. Một con sóng nữa lại ập tới chiếc ca nô lập úp”.
“Chiếc ca nô lập úp mọi người nhanh chóng nhảy xuống biển để thoát ra bên ngoài và đu bám trên phần thân ca nô còn nổi trên mặt nước. Chúng tôi thấy một phụ nữ bị mắt kẹt trong khoan không nhảy ra kịp. Chiếc ca nô cứ thế chìm dần xuống nước chỉ còn phần mũi. Tôi và rất nhiều người cố gắng đu bám trên phần ca nô còn nổi. Lúc đó, anh Nguyễn Văn Cương cầm điện thoại di động trên tay, sau khi lau khô được điện thoại anh đã gọi cho công ty và lực lượng cứu hộ và người thân để cầu cứu với tất cả hy vọng. Khi anh vừa nói xong thì một con sóng nữa ập tới đánh vào khiến anh và chúng tôi bị dạt ra xa”. Anh Dương nói.
Bình luận (0)