Tôi hỏi trái cây ở đâu mà phòng có sớm vậy? Chị Trần Thị Anh Vũ, trưởng phòng, cười cười rồi nói: "Của ba chồng chị Dung (Nguyễn Thị Mỹ Dung, đồng nghiệp trong cơ quan) ở quê mang lên cho". Tôi hết sức ngạc nhiên vì từ trước giờ có thấy ai nói gì về chuyện ba chồng của chị Dung đâu?

Thấy tôi vẫn còn mãi ngớ ra, chị Vũ giải thích luôn: "Chuyện là vầy nè. Cách đây không lâu, có một ông cụ lạ hoắc lạ huơ tự nhiên vô phòng mình nói là lên thành phố khám bệnh nhưng chẳng may hết tiền về xe nên vô đây hỏi mọi người cho mượn đỡ ít tiền, lần sau lên sẽ trả". Hỏi ai chỉ cho ông biết đường vào cơ quan này mà mượn tiền? Ông ấy nói là trước đây công tác trong ngành văn hóa của tỉnh Đồng Tháp nên mới tìm đường vô đây nhờ đồng nghiệp giúp đỡ nhưng có vẻ ông cũng không muốn nói rõ tên cơ quan đơn vị từng công tác.

Nghe ông ấy kể hoàn cảnh có vẻ thương cảm nhưng bỏ tiền ra giúp đỡ thì ai cũng ngại, là bởi sợ mắc lừa. Thực ra thì nếu có mất một ít tiền cũng chẳng đáng là bao nhưng sợ mọi người cười mình là người cả tin, dễ bị gạt. Thời buổi nhiễu nhương, lừa đảo ngày càng tinh vi, chuyện cảnh giác là đúng vì ngày nào truyền hình, báo chí chẳng đưa tin có những người giả danh này nọ để đánh động lòng thương xót của thiên hạ. Thế nên, lúc đó chẳng ai chịu bỏ tiền giúp ông ấy.

Bấy giờ, chị Dung vừa vào đến cơ quan, nghe chuyện, chị đưa cho ông này đủ tiền vé xe về Đồng Tháp cùng với một ít tiền uống nước rồi còn bảo: "Chú về mạnh giỏi, cháu chỉ giúp được chú chừng này, chú cũng không cần phải trả lại cho cháu". Ông này đi rồi, tôi hỏi chị Dung không sợ ông ấy lừa sao? Chị Dung cười hiền lành: "Nếu người ta cố tình lừa thì số tiền mình mất cũng có đáng là bao đâu em. Chỉ sợ hoàn cảnh người ta khó khăn thật, mình giúp được mà không giúp thì lương tâm áy náy, không yên. Hơn nữa, nếu không có ai cho chú ấy mượn tiền xe về quê thì chú ấy sẽ nghĩ gì về tình người, tình đồng nghiệp của những người đang làm văn hóa!".

Sau lần đó trở đi, lần nào lên thành phố khám bệnh, ông cụ cũng mang trái cây đến biếu phòng, dù chúng tôi nhiều lần bảo đừng mang nữa vì ngại phiền phức cho ông. Sau này, khi chị Dung nghỉ hưu, ông vẫn lên ghé thăm mấy lần nữa cho đến khi mất.

Chị Dung tâm sự: "Năm 1969, ba chị là một thầy giáo tham gia hoạt động cách mạng bị địch bắt. Mẹ chị một nách 4 đứa con thơ trôi dạt lên Sài Gòn kiếm sống. Những ngày ấy gia đình chị đã được sự cưu mang, đùm bọc, giúp đỡ của bà con trong phố, toàn những người không quen biết; thỉnh thoảng, những đồng nghiệp dạy học của ba cũng đến cho gạo, cho tiền… Nhờ vậy, mẹ con chị mới vượt qua được tháng ngày khốn khó để đợi đến ngày đoàn tụ với ba. Chị học được rất nhiều từ những tấm lòng đó".

Vui vẻ mở tấm lòng

Khi nghỉ hưu, rảnh rỗi, con cái trưởng thành, có điều kiện, chị Nguyễn Thị Mỹ Dung lại dành nhiều thời gian hơn để giúp đỡ những mảnh đời khốn khó. Những buổi tối cuối năm, trời lạnh, chị rủ người thân, bạn bè gom tiền bạc, mua quà rồi cả nhóm chạy xe đi trao tặng tận tay cho những người lang thang, vô gia cư sống ở lề đường thành phố. Bạn bè cùng cơ quan cũ mỗi khi đi làm từ thiện ở đâu đó cứ "hú" là chị lại đến, vui vẻ mở tấm lòng. Trước khi ra về thế nào chị cũng để lại lời nhắn nhủ như sợ bạn bè, đồng nghiệp quên: "Lần sau có đi từ thiện nhớ hú tui với...!".

Phạm Xuân Vinh