Cô ơi! Học kỳ vừa rồi em tổng kết được loại giỏi cô ạ.
Đọc tin nhắn xong, lòng tôi thấy vui và nhẹ nhõm. Học trò của tôi cuối cùng đã có những bước đi vững vàng đầu tiên trên con đường trưởng thành. Với những người khác, việc học xong cấp III, thi đậu vào một trường đại học nào đó là chuyện quá đỗi bình thường nhưng với em Nguyễn Mạnh Đức thì đó chưa bao giờ là việc dễ dàng.
Biến nghịch cảnh thành động lực
Cuộc sống luôn là thế, thuận lợi với người này nhưng chồng chất khó khăn với người kia. Điều quan trọng là họ sẽ lựa chọn đối diện với thử thách như thế nào: chán nản, buông xuôi hay biến nghịch cảnh thành động lực để vươn lên? Đức đã chọn cách thứ hai vì em biết học tập không phải con đường duy nhất nhưng là con đường tốt nhất để thay đổi cuộc đời, đặc biệt là với một cậu bé có hoàn cảnh đặc biệt như mình.
Tất nhiên, em chưa bao giờ đơn độc trên hành trình vượt khó, vươn lên. Mỗi chặng đường em đi qua luôn có sự đồng hành của người thân, thầy cô, bạn bè… Tôi nghĩ nếu không có những sự giúp đỡ ấy thì khó mà có được Nguyễn Mạnh Đức của ngày hôm nay.
Tác giả và Nguyễn Mạnh Đức
Đức là học trò tôi thương quý nhất trong hơn 10 năm đi dạy. Em sinh ra và lớn lên ở xã Ea Riêng, huyện M’Drắk, tỉnh Đắk Lắk - một xã vùng sâu, vùng xa, đời sống người dân còn nhiều khó khăn, đường sá đi lại cũng không thuận tiện.
Em mồ côi cha từ nhỏ, sống với mẹ bị chất độc da cam và ông bà ngoại. Tôi đã từng đến nhà em, một ngôi nhà xây nhỏ đã cũ, mái ngói rêu phủ, tường sơn thấm ướt và bong tróc khá nhiều. Nhà em ở cách khá xa trường học. Khi đến đó tôi mới biết mẹ em không thể làm việc bình thường, ông bà ngoại đều đã ngoài 70 tuổi, thường xuyên đau ốm, bệnh tật. Toàn bộ chi phí sinh hoạt gia đình đều dựa vào tiền trợ cấp của nhà nước cho ông ngoại và mẹ em. Gia đình em cũng thuộc diện hộ nghèo nhiều năm nay.
Con đường vào nhà em là đường đất len lỏi qua mấy lô cao su. Mùa nắng còn đỡ, mùa mưa trơn trượt, lầy lội rất khó đi. Vậy mà 3 năm cấp III, tôi chưa bao giờ thấy em đi học trễ, dù trời nắng hay trời mưa to tầm tã. Chàng trai với ngoại hình khá nhỏ bé, tính cách hướng nội, rụt rè đã luôn hoàn thành tốt mọi việc với sự cố gắng, kiên trì mà không phải ai cũng có được.
Luôn biết ơn những người dìu dắt, giúp đỡ
Với Đức, ông bà ngoại chính là chỗ dựa vững chắc nhất của em. Dù tuổi cao sức yếu, phải dựa vào đồng lương trợ cấp ít ỏi, cuộc sống thiếu thốn đủ thứ nhưng ông bà luôn động viên và tạo điều kiện cho em hoàn thành việc học. Vì thế, em muốn học thật tốt để ông bà yên lòng và sớm đến ngày ra trường, đi làm để lo cho ông bà ngoại và mẹ bớt phần vất vả.
Em đã kể cho tôi nghe về cô Hương dạy em năm lớp 5, cô Điểm chủ nhiệm em hồi cấp II và những người thầy, người cô đã luôn bằng cách này hay cách khác tiếp thêm cho em niềm tin, nghị lực, để em vượt qua hoàn cảnh hiện tại. Họ đã quan tâm, chia sẻ và yêu thương em hết lòng.
Nhờ vậy mà thành tích học tập của em ngày càng tiến bộ, luôn là học sinh khá giỏi trong 12 năm học phổ thông. Hơn thế, nhờ có sự dìu dắt, giúp đỡ ấy mà em ngày càng trưởng thành, có định hướng rõ ràng cho tương lai của mình. Đó là những người mà em vô cùng kính trọng. Em nói luôn biết ơn tình cảm và mọi thứ tốt đẹp mà mọi người dành cho mình. Họ khiến em thêm tin vào sự tử tế, tốt đẹp trên cuộc đời này. Em chỉ muốn bản thân học tập và sống thật tốt để không ai phải thất vọng về em.
Nguyễn Mạnh Đức (ngoài cùng bên phải) tham dự sự kiện Công dân toàn cầu tại Đà Nẵng
Tôi hỏi: "Em đã bao giờ cảm thấy chán nản và muốn bỏ cuộc không?". Em trả lời ngay: "Dạ, không cô ạ. Em thấy đi học rất vui. Bạn bè tốt với em lắm. Các bạn luôn ở bên cạnh động viên, trò chuyện, giúp đỡ em học tập. Mỗi ngày đến trường em đều thấy vô cùng vui vẻ và ý nghĩa".
Em làm tôi nhớ đến ngày đầu tiên tôi gặp em. Hôm ấy, tôi đang sinh hoạt đầu giờ thì thấy một cậu học trò trông khá gầy thập thò nơi cửa. Em ngại ngùng xin tôi vào học với nụ cười bẽn lẽn. Tôi khá ngạc nhiên vì cả lớp trong thời khắc ấy đã đồng loạt vỗ tay để chào đón sự có mặt của em. Hình như tất cả bạn bè đều mong chờ ngày em chính thức bước chân vào lớp học.
Ban đầu em học lớp khác, lý do em chuyển tới đây là vì em muốn được học với Trường, Liên, Oanh… - những người bạn mà trong mắt em, người nào học cũng giỏi, khiến em có thể học hỏi được rất nhiều. Tôi nhận ra dù thiếu thốn nhiều thứ, dù đã từng rất buồn vì hoàn cảnh riêng nhưng em chưa bao giờ oán trách hay than vãn, vẫn luôn giữ cái nhìn lạc quan, tích cực, lặng lẽ tiến về phía trước với một niềm tin khó lòng lay chuyển vào tương lai tươi sáng. Bởi như chính em đã từng nói: Em thiếu cái này nhưng lại được bù đắp bằng cái khác nên ngày trước em thấy cô đơn, tủi thân nhưng bây giờ thì không còn nữa.
Như cây rừng, lặng lẽ ngời xanh
Tôi thấy em chưa bao giờ vì tự ái cá nhân mà từ chối sự giúp đỡ của mọi người. Những học bổng mà các tổ chức, cá nhân cấp về trường, về địa phương, nếu có đủ điều kiện em đều làm hồ sơ để có cơ hội được nhận. Bởi nếu có chúng, cuộc sống của gia đình em sẽ bớt đi phần nào khó khăn, gánh nặng trên vai ông bà sẽ đỡ được đôi chút, bản thân em sẽ có thêm động lực để hoàn thành việc học. Chỉ có một lần vào đầu năm lớp 12, khi tôi nói em làm đơn xin miễn học phí học ôn tập trên trường như 2 năm học trước thì em xin phép tôi không làm.
Lý do em đưa ra khiến tôi có chút bất ngờ: "Thầy cô đã miễn cho em 2 năm rồi, năm nay em sẽ đóng khoản tiền này, nhường suất cho các bạn khác khó khăn hơn em". Lòng tự trọng của một người học trò nghèo thật đáng quý. Người ta thường bảo rằng nếu bản thân ai đó khổ, họ sẽ chỉ chú tâm vào nỗi khổ của mình mà không quan tâm tới nỗi khổ của người khác. Nhưng Đức thì khác, em lương thiện, tử tế và biết quan tâm tới mọi người. Nếu như không được sống trong sự yêu thương, tôi nghĩ em đã không thể trở thành một phiên bản tốt đẹp như thế. Em giống cây rừng, cứ lặng lẽ ngời xanh và lớn lên, hướng tới bầu trời rộng lớn.
Nguyễn Mạnh Đức (thứ hai, từ phải qua) trong một hoạt động thường niên của Quỹ học bổng “Thắp sáng niềm tin”. (Ảnh do nhân vật cung cấp)
Bây giờ, Đức đã là sinh viên năm thứ hai của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Đà Nẵng. Em luôn cố gắng giữ vững thành tích học tập để có thể tiếp tục nhận học bổng của Quỹ học bổng "Thắp sáng niềm tin" cho đến khi học xong đại học.
Em tâm sự: Cuộc sống xa nhà của em nhờ có học bổng, nhờ có các anh chị trong quỹ mà trở nên dễ dàng hơn trong mọi việc. Vì thế, em quyết định trở thành một thành viên hoạt động tích cực trong quỹ, cố gắng để ngày càng nhiều bạn học sinh biết tới và được giúp đỡ, hỗ trợ như em. Như thế, hành trình chạm đến ước mơ của các bạn ấy sẽ đỡ nhọc nhằn, vất vả.
Tôi biết, cuộc sống của em sẽ còn nhiều khó khăn, thử thách. Em phải vượt qua tất cả điều đó bằng khả năng, nghị lực và bản lĩnh của mình. Nhưng tôi tin nhất định em sẽ có được một cuộc sống, một tương lai như em muốn bởi em là một chàng trai mạnh mẽ, lương thiện, có trái tim ấm áp. Và hơn thế, mọi người sẽ luôn ở bên cạnh sẵn sàng chia sẻ, quan tâm và yêu thương em như từ trước đến giờ, bởi vì em xứng đáng.
Sớm trưởng thành, mạnh mẽ
Tôi nhớ hè năm lớp 11, em xuống TP HCM làm thêm rồi vì dịch COVID-19 mà bị kẹt lại không về được. Trước đó, ông bà em cũng đau ốm liên miên. Nhưng khi tôi lo lắng nhắn tin hỏi thăm, em luôn nói em không sao dù tôi biết em cũng hoang mang và bất an như tôi và bao người khác. Trong mắt tôi và mọi người, Đức luôn là cậu bé hiền lành, trầm tính nhưng mạnh mẽ, trưởng thành hơn các bạn cùng lứa. Hình như em không biết các bạn luôn coi em là một tấm gương, luôn khâm phục và ngưỡng mộ em dù vẫn thường trêu em là "ông cụ non".
ĐƠN VỊ ĐỒNG HÀNH
Bình luận (0)