Hai năm nay, do dịch Covid-19 mà nhiều lễ hội ở các đền, chùa không được tổ chức. Giờ tôi ngồi nhớ lại không khí Tết ngày xưa mà rưng rưng nước mắt.
Tất cả trên chiếc xe đạp
Hồi đó, cả nhà tôi chỉ có một chiếc xe đạp cũ làm phương tiện chung cho gia đình. Chiếc xe là món quà quý nhất mà bà tôi để lại sau khi mất. Thân xe rất chắc chắn, đi chợ hay chở củi từ rừng về đều chạy bon bon.
Những ngày Tết, mẹ tôi thường đi bán hàng ở các hội làng, hội chùa quanh trong huyện. Ngay từ trước Tết, bên cạnh việc chuẩn bị cho cái Tết ấm cúng của gia đình, mẹ tôi còn chuẩn bị đủ thứ đồ cho gian hàng nhỏ của mình. Nào là cá chỉ vàng, kẹp nướng cá, than, bóng bay, kẹo cao su… Mẹ tự làm củ cải ướp, mua thêm ghế nhựa, cốc chén. Những củ cải, quả mắc coọc được mẹ đem về rửa sạch, ướp trong bình nhựa cùng với đủ thứ gia vị được xếp gọn gàng.
Trứng gà nhà được mẹ luộc, vỏ nhuộm màu xanh đỏ. Khi thấy mẹ nhuộm màu trứng vui mắt, tôi liền hỏi: "Tại sao mẹ lại nhuộm màu vào trứng thế?". Mẹ trả lời: "Nhuộm màu xanh đỏ vào cho đẹp, trẻ con đi chơi thấy thích mắt đòi ăn quà sẽ mua trứng này". Tôi liền hiểu ra đó cũng là một cách sáng tạo để bán được hàng của mẹ.
Những hội chùa xa quá thì tôi không thể đi theo mẹ vì xe đạp không đủ chỗ. Song, ngày hội đền Vua Lê ở bên kia sông cách nhà theo đường đi chính chừng 5 cây số thì mẹ cũng gật đầu sau khi tôi cứ lẽo đẽo đòi đi theo. Để đi nhanh hơn, rút ngắn được một quãng đường, hai mẹ con theo đường tắt qua sông. Vì tôi đi cùng, trên xe đầy hàng, không có chỗ ngồi nên hai mẹ con đành dắt bộ.
Từ sớm, mẹ đã chuẩn bị bao nhiêu thứ đồ trên xe, dây thun buộc chằng chịt để bảo đảm khi đi không bị rơi. Tất cả gian hàng của mẹ được xếp gọn trên xe. Bàn ghế và những món ăn, gia vị, bát đũa, cốc chén, nước, rượu, bóng bay được mẹ xếp gọn trong một thùng xốp cũ mà người ta hay dùng để bán kem, bán bánh mì dạo.
Lễ hội đền Vua Lê là nơi mẹ con tôi bán hàng dịp Tết
Cùng mẹ lội sông, bán hàng
Mẹ phải đi thật sớm để chọn chỗ bán hàng. Có những chùa cách nhà không quá xa, mẹ phải dắt xe qua sông, còn tôi đi bộ bám theo. Khi đó, nước sông Bằng Giang cạn nên có thể lội qua được.
Từ bên này sông nhìn sang đã thấy đoàn người nô nức trẩy hội đền Vua Lê. Trong lòng tôi bồi hồi, cứ mong đến nơi thật nhanh. Nước sông ngập đến nửa bánh xe đạp, lại chảy khá mạnh. Tôi bám vào sau xe phụ mẹ đẩy, phần vì sợ bị trượt chân trôi đi. Tôi vẫn nhớ nước sông lạnh mát, trong đến nỗi thấy cả rong rêu cùng đàn cá nhỏ tung tăng bơi lội. Lúc này, tôi mới hiểu vì sao mẹ không muốn tôi đi theo, không chỉ vì đường quá xa lại vất vả mà còn do đi qua sông rất nguy hiểm.
Khi qua được sông, hai mẹ con cùng thở phào nhẹ nhõm. Tôi giúp mẹ đẩy chiếc xe cùng với chỗ hàng lỉnh kỉnh lên dốc và đi qua đường ruộng để đến được nơi bán hàng. Đến nơi, mẹ tôi chọn được một chỗ ngồi cũng không rộng rãi gì, vì có rất nhiều người đi bán hàng, người trẩy hội cũng rất đông. Hai mẹ con cùng xếp đồ hàng ra để bán. Từng thứ được hạ xuống, mẹ chỉ cho tôi bê những vật nhẹ nhàng, còn những đồ dễ vỡ như trứng gà hay can rượu nặng thì mẹ tự sắp đặt. Dù nhỏ con và còn ít tuổi nhưng từ lâu tôi đã phụ mẹ bán hàng và là một chân chạy bàn khá cừ khôi. Chỉ một lát sau, gian hàng bé nhỏ của hai mẹ con đã bày xong.
Người du xuân mỗi lúc một đông hơn. Sau khi có khách vào hàng ăn, tôi phụ mẹ bưng bê, dọn dẹp và ra sông rửa bát đũa khi họ đã ăn xong. Đám thanh niên ngồi uống rượu, chuyện trò rôm rả. Những em nhỏ trạc tuổi tôi thì thích ăn quà vặt, trứng gà xanh đỏ. Ngắm dòng người qua lại, tôi thấy có những đứa trẻ con nhà giàu được mặc quần áo đẹp du xuân với bố mẹ. Đứa được cõng trên vai, đứa được bố mẹ mua cho bóng bay to đẹp, đủ thứ đồ chơi khiến tôi cũng có đôi chút ghen tỵ.
Tôi đang mải mê ngắm mọi người thì mẹ bảo ra bụi tre gần đó kiếm một cành khô về thổi bóng bay lên treo bán. Lát sau, mẹ con tôi đã có giàn bong bóng bay vui mắt, thu hút lũ trẻ xúm đến, chọn mua. Những khi vãn khách, tôi xin phép mẹ đi lên chùa, hòa vào dòng người đang trẩy hội. Tôi cũng bắt chước người lớn thắp hương vái lạy cầu may mắn nhưng phải chạy ra ngoài thật nhanh vì khó thở do khói trong chùa nghi ngút dày đặc.
Trong những lễ hội có mẹ con tôi bán hàng, thứ tôi thích nhất là gian hàng bán những chiếc bánh đủ hình thù. Bánh rán, bánh nướng, thịt xiên thơm lừng nhưng tôi không có tiền mua, chỉ nhìn thôi. Đi vòng quanh, thấy phía xa có nhóm người hò reo, tôi tò mò chạy qua xem. Thì ra, họ đang chơi các trò chơi dân gian, trò nào cũng vui và thu hút người xem.
Trò chơi dân gian tại đền Vua Lê vào dịp Tết những năm chưa có dịch Covid-19
Chiếc xe đồ chơi mẹ tặng
Thứ mà tôi ngóng chờ nhất của chuyến đi là những món đồ chơi. Năm đó còn nhỏ nên tôi rất thích ôtô đồ chơi. Ở nhà thường ngày không có ôtô đồ chơi nên tôi toàn dùng những viên gạch xếp lên nhau làm xe… tưởng tượng. Nay đến lễ hội, tôi ngắm mãi một chiếc xe với điều khiển cầm tay rất ưng ý. Tôi liền chạy về xin tiền mẹ mua nhưng chưa bán hàng được nhiều nên mẹ chưa đồng ý. Vậy là tôi lại ngồi giúp mẹ bán hàng đến tối mịt. Đến lúc hội chùa đã vãn người, hai mẹ con bắt đầu dọn hàng để về nhà.
Bán hết hàng nên mẹ vui lắm, hai mẹ con lại đi tắt qua sông để về nhà. Bố tôi đến đón hai mẹ con vì sợ trời tối sẽ gặp nguy hiểm khi qua sông. Tối muộn, bố mẹ và tôi mới về đến nhà. Ăn cơm xong, mẹ đếm tiền và nói năm nay lãi cũng khá, cả nhà cùng cười vui.
Phiên lễ hội tiếp theo cách nhà quá xa nên mẹ không cho tôi đi cùng. Tôi ở nhà đợi mẹ về. Tối hôm đó nghe mẹ gọi, tôi chạy từ nhà ông ngoại về thật nhanh vì nghĩ chuyến này sẽ có quà gì đó. Đúng như dự đoán, mẹ đã mua tặng tôi một chiếc ôtô đồ chơi mới tinh để ở đầu giường. Tôi khoái chí ngắm nghía rồi chạy đi khoe với bọn trẻ gần nhà...
Sau này, chiếc xe đạp của mẹ con tôi rong ruổi hành nghề bán hàng những ngày Tết xa xưa do tôi sơ suất để quên ở ngoài qua đêm nên bị người ta lấy mất. Tôi vẫn nhớ như in hình dáng, đặc điểm vì chiếc xe này đã gắn bó với gia đình tôi trong những năm tháng khó khăn, giúp nhà tôi có cuộc sống êm đềm, dễ chịu dù vất vả. Đó cũng là chiếc xe mà tôi đã tập đạp những vòng bánh đầu tiên với niềm vui con trẻ.
Những năm trước chưa có dịch Covid-19, khi đi qua những đền, chùa có tổ chức lễ hội, tôi vẫn thấy những gian hàng nhỏ ven đường. Nhìn những món quà quê đó, những gian hàng bán đồ chơi đầy hấp dẫn đó, tôi lại nhớ về tháng ngày tuổi thơ theo mẹ bán hàng dịp Tết.
Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó mà đã gần 20 năm. Mẹ tôi không còn phải vất vả đi chùa bán hàng ngày Tết nữa vì kinh tế gia đình đã khá hơn.
Có lẽ tuổi thơ khốn khó, vất vả đã giúp tôi dường như chín chắn hơn bạn bè cùng lứa và biết được giá trị của đồng tiền ngay từ khi còn nhỏ. Đến khi trưởng thành rồi vào đại học, tôi biết tiết kiệm, khéo léo hơn trong chi tiêu. Vào đời, tôi biết quý đồng tiền hơn và trân trọng giá trị của lao động.
ĐƠN VỊ ĐỒNG HÀNH
Bình luận (0)