Khoảng 40 năm trước, Đồng Tháp Mười (ĐTM) của tỉnh Long An được coi là vùng đất hoang hóa, bao phủ bởi cỏ năn, tràm gió và lúa mùa trồng 1 vụ với năng suất bấp bênh.
Khắc nghiệt
Ông Huỳnh Văn Phùng - ngụ xã Thạnh Hưng, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An - nhớ lại: "Hồi xưa ở đây hoang sơ lắm, dân chỉ sống rải rác ven rìa rừng. Suốt 6 tháng nước nổi, cả vùng ngập chìm trong biển nước mênh mông, nhiều nơi ngập sâu tới 2-3 m. Còn mùa khô hết sức khắc nghiệt, nắng nóng nung người, đất dậy phèn đỏ quạch, nước ngọt không có mà uống".
Về sản xuất, ông Phùng cho biết mấy vụ đầu khi cây lúa vừa mọc quá gang tay thì gặp mưa và đất dậy phèn nên chết sạch, phải lấy lúa dự trữ gieo sạ lại. Có năm, gạo trong nhà không còn một hột mà cây lúa vẫn không mọc nổi. Lắm khi lúa chín chưa kịp mừng thì chuột cắn nát, nhìn đám ruộng tan hoang ai nấy chỉ biết ôm mặt khóc ròng. Đất phèn, thiếu nước ngọt, lũ lụt và dịch hại hằng năm đã khiến rất nhiều hộ đi mở đất đành phải buông tay bỏ đồng, bỏ ruộng trở về trong đói khổ dù họ đã rất nỗ lực.
Thị xã Kiến Tường được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới
Mặc dù việc đó đã xảy ra gần 40 năm trước nhưng bây giờ khi nhắc tới chuyện khai hoang, ông Nguyễn Hữu Khanh - ngụ xã Khánh Hưng, huyện Vĩnh Hưng - vẫn còn bị ám ảnh. Ông kể: "Năm 1988, tôi cùng nhiều bà con ở xã Đức Tân, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An xách túi đệm đựng gạo, vác cuốc lên huyện biên giới Vĩnh Hưng khai hoang, lập nghiệp. Chúng tôi cố gắng bám trụ suốt mấy năm trời mà đất vẫn trơ ra, không trồng cây gì được".
Theo ông Khanh, vùng đất Tân Hưng, Vĩnh Hưng ngày ấy rất hoang sơ, cỏ mọc cao khỏi đầu người. Đất đai bị nhiễm phèn nặng nên chỉ có cỏ năn, cỏ lác và tràm gió mới sống nổi. ĐTM bạt ngàn nhưng không có đường đi, mùa khô nắng cháy da mà không có nước ngọt uống. Còn muỗi, đỉa thì nhiều vô kể. Đào kênh dẫn nước ngọt, đốt cỏ, vỡ đất nhưng 1 năm, 2 năm rồi 3 năm, đất đai vẫn xám xịt. Trồng lúa thì lúa chết; bầu, mướp cũng không sống được. Nhiều người lặng lẽ rời bỏ mảnh đất khắc nghiệt này trở về quê.
Trước tình hình tưởng như không thể vượt qua, lãnh đạo tỉnh Long An đã bàn bạc và cùng nhau suy tính để tìm hướng khai thác có hiệu quả vùng ĐTM. Tỉnh tập trung chiến lược trước mắt và lâu dài về các vấn đề: phục hóa, khai hoang, mở rộng diện tích sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp nhằm tạo điều kiện chuyển lúa mùa 1 vụ dài ngày, năng suất thấp, bấp bênh sang làm lúa ngắn ngày tăng năng suất; đầu tư cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội, tập trung đẩy mạnh phát triển thủy lợi, giao thông hoàn chỉnh, xây dựng hệ thống điện, bưu chính viễn thông, trường học, trạm xá, các cụm, tuyến dân cư điều động, phân bố lại dân cư...
Diện mạo nông thôn đổi mới hoàn toàn ở Đồng Tháp Mười hôm nay
Thực hiện các vấn đề trên, tỉnh Long An đã đưa ra nhiều giải pháp. Trong đó, tỉnh điều động dân cư từ các huyện phía Nam và phía Đông lên ĐTM; điều động lực lượng thanh niên xung phong, bộ đội đến để xây dựng các công trình thủy lợi. Các công trình phục vụ sinh hoạt, đời sống cũng nối tiếp nhau hoàn thành…
Chuyển mình
Với sự chỉ đạo của trung ương, sự quyết tâm của chính quyền và người dân, Long An đã thành công trong việc khai phá ĐTM, cải tạo vùng đất lung phèn, hoang hóa thành đất sản xuất nông nghiệp phì nhiêu. Những cánh đồng 1 vụ lúa/năm phập phù đã phát triển thành 2-3 vụ/năm thu hoạch ổn định và ĐTM trở thành vựa lúa lớn nhất tỉnh.
Ông Huỳnh Văn Phùng nói hiện nay, gia đình ông canh tác trên 15 ha đất sản xuất lúa 2 vụ. Mỗi năm, trừ các chi phí sản xuất, gia đình ông lãi khoảng 500 triệu đồng.
"Nhờ nhà nước đầu tư hệ thống thủy lợi, các dòng kênh xanh đã tạo ra những mùa vàng bội thu. Những dòng kênh đã rửa phèn, giúp năng suất tăng lên gấp 3 - 5 lần. Ngày trước, khi chưa có những dòng kênh, trồng lúa giỏi lắm cũng chỉ cho năng suất cao nhất khoảng 2 tấn/ha. Bây giờ, năng suất 7-8 tấn/ha/vụ là bình thường. Hằng năm, nhiều diện tích sản xuất lúa 3 vụ, góp phần tăng năng suất và sản lượng’’ - ông Phùng so sánh.
Nhiều địa phương vùng ĐTM cũng dần thay da đổi thịt, nhất là kết cấu hạ tầng nông thôn. Chúng tôi vừa có dịp quay trở lại xã Tuyên Bình Tây, huyện Vĩnh Hưng. Dọc theo hai bên đường về trung tâm xã, những cánh đồng lúa bát ngát, nhiều căn nhà ngói đỏ san sát mọc lên, giao thông nông thôn đi lại dễ dàng.
Kết cấu hạ tầng ở Đồng Tháp Mười được quan tâm đầu tư
Ông Trần Văn Biệp - ấp Đầu Sấu, xã Tuyên Bình Tây - kể rằng trước đây, người dân nơi này rất khổ. Đường sá không có, người dân đi lại chủ yếu bằng đường thủy. Kênh mương thì không được đào đắp, sản xuất lúa năm được năm mất. Những năm lũ về sớm, nước ngập trắng đồng, lúa thu hoạch không kịp, người dân lỗ trắng tay.
Ông Biệp nhận xét: "Giờ đây, vùng này thay đổi nhiều lắm. Đường sá, cầu cống được quan tâm đầu tư, rất thuận tiện cho người dân đi lại, trao đổi hàng hóa. Đặc biệt, hệ thống kênh mương được nạo vét, hệ thống đê bao lửng được xây dựng, bảo đảm sản xuất lúa 2 vụ/năm".
Đến nay, gần 90% đường liên xã trên địa bàn huyện Vĩnh Hưng được đầu tư nâng cấp, mở rộng, láng nhựa, bê-tông hóa, ôtô đi lại thuận tiện quanh năm. Hơn 80% đường trục ấp, liên ấp được kiên cố hóa; trên 95% đường ngõ xóm sạch và không lầy lội vào mùa mưa. Các công trình thủy lợi, chợ trung tâm xã, trường học, nhà văn hóa... được xây dựng kiên cố, bảo đảm phục vụ giao lưu buôn bán, phát triển kinh tế - xã hội.
Ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Hưng, cho biết trong quá trình thực hiện chương trình nông thôn mới, huyện nhận được sự đồng thuận từ người dân, phát huy được thế mạnh của địa phương trong phát triển sản xuất gắn với thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp.
Địa phương quan tâm tổ chức lại sản xuất theo chuỗi giá trị; chọn đầu tư những cây trồng, vật nuôi chủ lực theo hướng giảm giá thành, gắn sản xuất với tiêu thụ, nâng cao chất lượng, giá trị nông sản thông qua việc ứng dụng những tiến bộ khoa học - kỹ thuật tiên tiến, công nghệ cao. Qua đó, góp phần nâng cao thu nhập người dân đạt 55 triệu đồng/người vào năm 2022, hộ nghèo còn 3,4%...
Về xã Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An hôm nay, chúng tôi hòa chung niềm vui của địa phương khi các công trình cầu, đường giao thông nông thôn được xây dựng khang trang, sạch đẹp, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - văn hóa của xã. Những năm gần đây, với định hướng đúng đắn, phù hợp của Đảng bộ và chính quyền địa phương, từ một xã khó khăn, Bình Hiệp từng bước đưa kinh tế - xã hội phát triển.
Từ các nguồn vốn, Bình Hiệp đã mạnh dạn đầu tư xây dựng cầu, đường, trường, trạm, xây dựng hệ thống giao thông, thủy lợi phục vụ sản xuất, chuyển giao khoa học - kỹ thuật, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp… Đây là những yếu tố quan trọng, góp phần giúp Bình Hiệp hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.
Theo ông Ngô Hữu Đức, Chủ tịch UBND xã Bình Hiệp, việc đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng các kết cấu hạ tầng nông thôn không chỉ phục vụ thiết thực cho sản xuất, đời sống người dân mà còn giúp Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã thực hiện những mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, hoàn thành các tiêu chí xã nông thôn mới năm 2014.
Hình thành vùng lúa ứng dụng công nghệ cao
Ông Nguyễn Văn Vũ, Chủ tịch UBND thị xã Kiến Tường, cho biết Kiến Tường là trung tâm kinh tế của vùng ĐTM. Khi bắt tay xây dựng nông thôn mới, Kiến Tường xác định sản xuất nông nghiệp theo hướng chất lượng cao là giải pháp then chốt để nâng giá trị nông sản.
Qua 10 năm thực hiện, giá trị sản xuất nông nghiệp ở Kiến Tường đạt hơn 1.401 tỉ đồng - tăng hơn 324 tỉ đồng so với năm 2013, chiếm 35,1% giá trị sản xuất toàn thị xã. Kiến Tường đã hình thành được vùng lúa ứng dụng công nghệ cao với diện tích 4.000 ha. Thu nhập bình quân đầu người năm 2022 đạt trên 53 triệu đồng/người. Năm 2020, thị xã Kiến Tường đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.
Bình luận (0)