Màu nắng mỏng như tơ dường như đã dần ngả bớt đi và pha cái xam xám phía chân trời. Thu đã ru những khúc tấu theo điệu mùa cùng sự vần vụ của thời gian, kéo theo những bàng bạc như một sự tiếc nuối. Hanh hao những trưa trật và se se của heo may lúc chiều đổ. Những diệu vợi xa xăm bỗng chốc trở nên như ạt ào khi hương thu quanh quất trên những chùm sữa đêm, nhạt nhòa trăng trắng.

Khúc tháng mười - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Thu cho lòng người những cảm thán, có thể là chơi vơi hơn trong cái man mác, cũng có thể là những xa xăm không định hình rõ lại càng xa ngái hoặc cũng có thể chả là như vậy, lại là những phơi phới niềm vui với tiết thu nhạt trong heo may.

Phố muôn đời vẫn thế với những cũ kỹ. Mảng miếng của sắc màu thời gian không lẫn tạp với bất kỳ nơi đâu. Hà Nội vẫn còn đó những mảng sắc của hồn cũ. Ðôi khi, cứ sợ rằng cái cũ kỹ làm nên cái nét riêng, cái bản sắc riêng đó rồi cũng sẽ phai phôi. Nỗi lo lắng trong mơ hồ chen thoảng mỗi khi, trong những lúc với quẩn quanh nỗi bộn bề của những mưu cầu, của những thường nhật cuộc sống.

Trong tiết thu của sự dịu êm, của mát lành những ban mai se se của giọt nắng sớm hắt rung rinh qua những kẽ lá, mỗi cảm nhận sẽ mỗi khác. Mỗi liên tưởng cũng vậy. Xếp đặt những bộn bề vào một góc khuất, tạm để yên những xôn xao kia lại, để cảm nhận tiết trời ngắn ngủi của không gian thu. Với cốm xanh, với chuối trứng quốc bên một ấm trà tàu. Dịu êm trong những bình dị, tao nhã của một nét sinh hoạt như đã và vẫn thường là vậy. Nét riêng.

Có lẽ, tôi vẫn luôn bị ám ảnh bởi những nét xưa như vậy. Có trái ngược không với những tư duy của thế kỷ XXI, của những công việc và những dụng cụ của hiện đại kỹ thuật số. Chả quan trọng nữa. Còn có được những suy nghĩ về nó, còn có được những yêu mến đến ngấm sâu thì âu cũng đã là cái được.

Hà Nội trong một mùa thu như bao mùa đã qua, vẫn thế với những riêng tư không hề lẫn trộn. Xa nhớ đã đành, đến ngay ở trong lòng vẫn không sao quên đi những nao nao mỗi độ mùa sang. Có lẽ, ký ức về hình ảnh là ký ức mãi mãi không quên. Sự quen thuộc dường như đã thành một thuộc tính của tư duy nhớ. Bình dị thân quen những trà đá vỉa hè, những ghế con hàng nước...

Nắng thu trong mờ mờ sương khói, bàng bạc của không gian. Viết những dòng về sự quen thuộc thường khi, kẻo rồi thấm thoắt sẽ lại là những tê buốt của gió mùa, kéo lê mặt hè những cơn ù thổi từ phương Bắc trong giá ngọt.

Trần Đăng Khoa