Buổi sáng ngủ dậy, đặt chân xuống đất, nghe gió thốc trên mặt, trên tóc, lạnh buốt mặt, ước gì có thể trở lại giường thật nhanh để cuộn tròn trong chăn như một chú mèo lười biếng.

Những buổi sáng mùa đông nghe tiếng mưa rơi trong không gian đặc quánh mùi khói xe, thật sự chỉ muốn trốn khỏi thành phố.

Nhưng rồi chỉ một lúc thôi, khi đã quen với cái lạnh, đôi khi đến thấu xương, bạn sẽ dần thấy yêu mùa đông này. Không ồn ào, nóng nảy như mùa hạ, cũng không hanh hao ngày sang thu, mùa đông Hà Nội để lại những ký ức tình tứ, buồn nhưng đẹp. Nó sẽ làm bạn nhớ những buổi chiều hai đứa đi ngược chiều gió sà vào quán ốc ven đường, chỉ cần ngửi mùi lá chanh, gừng, ớt, quyện vào nhau đã thấy lòng mình ấm lại. Bạn sẽ không thể nào quên những phút giây ngồi trong quán cà phê rợp bóng cây trên đường Phan Đình Phùng, chỉ cần nhìn nhau, bất chấp ngoài kia lạnh gió thế nào, đã thấy cả một trời hạnh phúc.

Tôi có một người bạn từ vùng núi xuống thành phố làm việc. Mỗi lần nhìn thấy tôi co ro trong chiếc áo dày, anh lại cười, nheo mắt giễu cợt người như tôi mà lên núi chả đáng một xu. Anh bảo tôi thay vì co ro, sao không nghĩ về những điều tích cực mà thời tiết khắc nghiệt có thể đem lại? Sao không thấy giá trị của bát phở ấm nóng mỗi sớm mai? Nếu không có những ngày rét đến thấu xương, làm sao biết được nó ngon thế nào, làm sao biết quý trọng những ngày bình yên nắng ấm? Làm sao biết những đứa trẻ miền núi đang phải chịu đựng những gì và mình phải nỗ lực ra sao để giúp đỡ chúng?

Anh bảo, sau rất nhiều thời gian đã hiểu ra rằng để sống hạnh phúc, hãy luôn nhìn vào những điều tích cực. Thay vì kêu ca, biết chấp nhận mọi thứ xung quanh mình. Cho nên, với anh, dù mùa đông có khắc nghiệt đến thế nào thì vẫn là một mùa đầy những cảm xúc. Là mùa mà vì cần hơi ấm của người đi bên cạnh, anh đã có được một người đồng hành quá đỗi yêu thương.

Thế nên, hãy trân trọng những phút giây bình yên. Trân trọng những buổi tối ấm cúng cả nhà sum vầy bên mâm cơm nóng hổi. Trân trọng những cái nắm tay trong buổi chiều giá lạnh, những khoảnh khắc dường như thời gian trôi chậm hơn trên phố vắng bóng người.

Mùa đông là mùa cất giấu những ký ức, làm người ta nhớ hơn về quá khứ, những kỷ niệm đẹp và dễ dàng buông bỏ những phiền muộn ra khỏi mình.

Bây giờ là tháng mười hai. Tháng của những ngọt ngào, tình tứ.

Phong Dao