Tản mạn: Đi qua tháng ngày
Đôi khi, như trong một sáng mưa phùn lất phất li ti, sự điểm nhớ về một ngày xưa lâu lắc lại trở về, khi xuyên qua lòng thành phố.
Tản mạn: Hoa Xuân
Bảy giờ sáng, nắng rọi qua khung cửa sổ vào nhà. Những tia nắng thấp thoáng trên những bông hoa mùa Xuân đang khẽ lay trong gió, thoảng vào nhà một mùi hương rất nhẹ. Tiếng chim hót lảnh lót từ phía những hàng cây đâu đây vọng về, mang tới những cảm giác hứng khởi tràn đầy năng lượng.
Mùa cất giấu những ký ức
Gió lạnh mùa Đông Bắc tràn vào nhà qua những khung cửa sổ khép hờ. Gió ào ạt trên đường, lạnh buốt từng góc phố, lối đi.
Phố đầu đông
Hà Nội đã sang tiết lập đông. Mới chỉ là đầu đông nên chưa đến nỗi lạnh căm mà chỉ có chút gió, chút se lạnh mỗi sớm mai. Và hương hoa sữa, còn đó, thoảng bay trong gió. Dường như mùa thu vẫn còn lưu luyến chưa muốn chuyển giao sang mùa.
Tràn thu
Khi ánh mai gieo hắt những dương quang lấp lánh chớp tắt lan theo gợn lăn sóng mặt hồ sớm, đã thấy heo may lành lạnh của làn thu phong chạy khắp châu thân.
Mùa hoa sữa về...
Và rồi nắng cũng bớt bỏng rát, thay vào đó là những ngày Hà Nội mát mẻ với những cơn gió hanh hao.
Hương của mùa thu
Với nhiều người, ấn tượng về mùa thu là con đường quen thuộc ngập lá vàng, là bầu trời xanh ngắt với những áng mây trắng trôi lững lờ, là một chút gió heo may thoảng qua trước hiên nhà vào buổi sáng, hay đơn giản là vị thơm bùi của cốm ủ trong lá sen xanh…
Đêm đầy gió heo may
Tôi đi trên phố vắng. Đêm mùa thu đầy gió heo may. Chiếc áo khoác mỏng dường như không đủ sức chống lại gió lạnh. Hai hàng cây bên đường gió lao xao, nghịch đùa trên những chiếc lá. Đâu đó trong không gian tĩnh lặng của phố đêm, thoang thoảng mùi hoa sữa từ xa, ngọt nhẹ chứ không nồng nàn như trên đường Nguyễn Du, Bà Triệu. Tôi nghiêng vai đếm bước chân mình, nghe dội lên từ mặt đường những âm thanh xa vắng. Những ngôi nhà nằm khuất sau lùm cây, hai hàng cột điện mở những đôi mắt tròn to ngó xuống đường.
Mưa mùa thu
Tôi ngồi trong quán nhỏ, nghiêng tai nghe tiếng mưa mùa thu rót êm ái trên lớp mái cọ, như tiếng rì rầm.
Tháng chín
Thu đã rụng những mảng se sắt ở hè phố. Khi mai sơ vừa kéo những huyền đêm đi, để dương quang tươi tỏ mặt đất, thì đã thấy những cơn lành lạnh của làn thu phong bên ngoài một ban-công.
Mãi yêu Hà Nội
Mùa hạ này, chẳng hiểu sao lại cứ muốn viết thật nhiều về Hà Nội. Có khi bởi lòng chừng như xuyến xao nhận ra muôn cánh bằng lăng tự khi nào đã dịu dàng nhuộm tím khung trời thành phố và muồng hoàng yến cuối tháng 5 cũng đua nhau bung trổ rực vàng từng góc hồ Tây.
Mưa mùa hạ
Hà Nội lại bắt đầu đón những cơn mưa mùa hạ.
Hà Nội những mùa nhớ
Hà Nội, những ngày tháng 4 cuối xuân và hạ sắp sang mùa. Bầu trời đã quang đãng hơn với một màu xanh hy vọng, trong veo đến tận cùng. Mây lãng du cuốn đi bao ưu phiền, nỗi lo dịch bệnh. Nắng vàng đã bắt đầu nhuộm màu lên vạn vật, cỏ cây, hoa lá để chào tạm biệt những ngày xuân.
Tháng tư nay đã khác
Tháng tư, trời Hà Nội bừng nắng nhưng thỉnh thoảng vẫn còn những ngày mưa phùn mang đến cái rét nàng Bân. Cái không khí nóng lạnh đan xen đỏng đảnh như thiếu nữ mười tám đôi mươi chính là mùa để những bông loa kèn kiêu hãnh vươn mình tỏa sáng.
Mùa hoa sưa
Hà Nội mấy ngày nay hửng nắng, hoa sưa nở trắng khắp các nẻo đường. Sắc trắng tinh khiết khiến Hà Nội như khoác lên mình một tấm áo mới, đẹp mong manh và quá đỗi tinh khôi.