Tôi không biết có phải tình yêu Hà Nội trong mình đã có là từ những trang sách, lời kể và ký ức hay không nhưng những buồn vui với Hà Nội từ những đổi thay qua năm tháng của bãi bể nương dâu, của biến thiên thời cuộc đã như một thuộc tính, trở thành một phần của tôi.
Tôi nhớ những tiếng còi tầm vang khắp thành phố mỗi độ chiều tan, mỗi khi ngóng mẹ đi chợ về với một quả chuối làm quà hay củ khoai lang mật ngọt thỉu. Tôi nhớ tiếng tàu điện chạy ray sắt nghiến xoành xoạch mỗi độ lại rung leng keng, tiếng đánh lửa giật ngắt xanh lét mỗi lúc trên phố khi qua nhà, nhớ cả những lốp bánh xe trượt rãnh ngã bổ chửng ở đường tàu điện ấy.
Hà Nội của những thanh lịch khi ông nội và ông ngoại xưng "moa", "toa" với nhau, quần kaki giắt áo sơ mi và cái nón Tây trắng lốp sạch sẽ. Hà Nội của khi mua hàng quà rong, là gọi hẳn vào trong nhà mà lựa hàng và mà cả, chứ cấm có kiểu ngồi xổm vỉa hè mà bới lựa như bây giờ.
Hà Nội của ra đường là chỉn chu quần áo, đầu tóc, không có kiểu váy ngủ cũng đi chợ, thậm chí cứ têng tang mà ngồi xổm xuống ăn hàng trong sự vô tư làm người ta phải đánh mắt đi chỗ khác. Hồi bé, ra cửa là bố dặn cho áo vào quần, dù là chiếc quần soóc ngắn. Tôi nhớ Hà Nội những ngày tiếng xe bò, xe trâu lọc cọc qua Giám để xuôi Ngã tư Sở, tiếng ve kêu ru ri trong lặng trưa nắng gắt, mà thằng bé tôi cứ dạo trần đầu tóc ngửa mặt ngóng sấu rơi trên phố Trần Phú hoặc nhờ các anh lớn ném cho quả bàng chín, đã ngọt thanh vỏ thịt lại bùi bùi nhân bàng đập hột.
Hà Nội bây giờ chẳng còn chọi dế nữa, rặng ổi Quảng Bá đã mất, cá chọi làng Nghi Tàm cũng không còn là nơi đến của những dịp hè nghỉ, trẻ con không còn chọi phượng, cỏ gà, cũng chẳng còn phố Tô Tịch với những con quay hay con in nữa.
Những triền đê Gia Lâm, chỉ qua cầu Long Biên đã như một thế giới khác với hoa cỏ may quấn vướng đầy gấu quần, hoặc triền đê Yên Phụ xanh ngắt cỏ mật, có thể nằm dài mà hưởng gió sông Hồng những đêm hè sao giăng, ngồi cạnh bên nhau thôi đã như ngập trong một hải hồ hạnh phúc.
Hà Nội của bánh tôm hồ Tây, thứ tôm đánh bắt từ hồ lên chứ không phải từ nơi nào khác, mà chỉ một năm đôi lần được ghé khi đạt học sinh tiên tiến, háo hức nước miếng cứ ngập tràn chờ đợi bố mẹ đưa đi. Hà Nội mà nước phở chan cơm nguội cũng như một thứ quà xa xỉ. Hà Nội của phố Phái. Những rêu phong thời gian thâm nâu mái dốc, nhọn vút hai đầu chân thực hình ảnh phố cổ Hà Nội, của bóng sâm cầm ca từ Trịnh Công Sơn, của mùi hoàng lan của Nguyễn Du hoa sữa, cứ thấm đẫm vô thức một hữu cơ thuộc tính, xa nhớ đến quắt nhói trong lòng mà gần gụi cũng đôi khi trào lên một yêu mến.
Hà Nội đổi thay nhưng niềm tin yêu và hy vọng thì vẫn còn đó. Những giá trị lịch sử Thăng Long như ngày đọc chiếu dời đô vẫn mãi ngàn năm.
Bình luận (0)