Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến (Cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về trật tự xã hội) và Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn (Cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về ma túy) - cùng thuộc Bộ Công an - hẳn đã thật hạnh phúc; còn người thân, đồng đội, bạn bè và những người quen biết 2 ông có lẽ đều cảm thấy vui lây trước sự yêu quý, kính trọng của người dân.
Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến nổi tiếng bởi những chiến công "mở khóa" hàng loạt vụ trọng án hình sự, trong đó có nhiều vụ thảm sát. Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn cũng ghi dấu lẫy lừng qua thành tích triệt phá nhiều chuyên án ma túy cực lớn. Rồi đây, những thế hệ tiếp bước 2 vị tướng này chắc chắn còn nhiều người tài năng, sẽ nối gót tiền bối hoàn thành nhiệm vụ. Dẫu biết vậy nhưng người dân vẫn thấy tiếc bởi tội phạm vẫn còn rất nhiều và những con người đáng quý như 2 ông quả không dễ tìm trong xã hội bây giờ.
Từ hồi năm 2004, ông Lê Huy Ngọ đệ đơn xin từ chức Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vì để xảy ra vụ án Lã Thị Kim Oanh, người ta vừa khen ông Ngọ vừa hy vọng từ đây chính khách xứ ta lấy đó làm cái gương mà soi, tức sẽ hình thành văn hóa từ chức.
Nhưng 14 năm sau, văn hóa từ chức vẫn chỉ là trò thả mồi bắt bóng. Còn đầy ra đó người làm việc làng nhàng, đến tuổi mà không chịu về hưu song vẫn bám ghế. Ngay cả quan chức mắc sai phạm trong lãnh đạo, quản lý gây hậu quả nghiêm trọng nhưng bằng cách này hay cách khác đã cố luồn lách, chối lỗi, chạy tội, hạ cánh an toàn. Và vẫn đang còn không ít người đứng đầu ngành, địa phương mất uy tín do điều hành kém hoặc bè phái, bổ nhiệm người nhà trái quy định… mà vẫn tại vị nhờ bịt tai trước lời kêu gọi từ chức của thiên hạ! Người ta cứ thế cùng nhìn nhau và cùng giữ ghế. Anh sai nhưng anh vẫn vậy thì sao tôi lại làm khác?! Con anh "lên" được sao con tôi lại không!? Có ai treo ấn từ quan đâu mà ta lại làm cái việc khác người là xin từ chức!? Với những cá nhân vị kỷ ấy, họ chỉ cần no cơm ấm cật, vinh thân phì gia, đâu màng thu phục nhân tâm, sống trong lòng dân làm gì.
Có lẽ chính vì thực tế tiêu cực ấy nên mỗi khi có những "công bộc của dân" đúng nghĩa tài năng, chính trực và phụng hiến đến ngày chấm dứt nhiệm sở, người dân lại thấy như mất mát, như hụt hẫng. Đó là vì quá tin quý. Càng ít, càng hiếm thì càng quý!
Chợt nhớ tới buổi chia tay về hưu của GS-TS-BS Nguyễn Anh Trí (Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu trung ương) trong vòng tay ôm thật chặt và lệ tràn mi của tập thể CB-NV tại đơn vị cùng bệnh nhân điều trị ở viện hồi 3 tháng trước. Cũng chỉ cách nay vài tuần thôi, tập thể Công ty CP Phân bón Bình Điền viết đơn xin giữ tổng giám đốc Lê Quốc Phong ở lại song anh vẫn dứt khoát nghỉ hưu vì đã đến tuổi, vì lớp sau đã trưởng thành. Thôi thì, đừng mong chi cái không hiện hữu là "văn hóa từ chức", chỉ cần có thêm nhiều những trường hợp thật đẹp như của thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, bác sĩ Nguyễn Anh Trí, doanh nhân Lê Quốc Phong… là chúng ta đủ cảm thấy ấm lòng.
Bình luận (0)