Với cảm nhận của những lão ngư thì đó là biểu hiện của một trận cuồng phong có thể nhấn chìm toàn bộ gia sản mà họ dành dụm, rồi dồn hết vào các lồng tôm hùm ngoài biển kia. Vì vậy mà ai cũng chạy đua để cứu lấy gia sản trước khi bão đến. Người lặn hụp để chọn, bắt những con tôm hùm lớn, bán tháo chạy bão để tránh mất cả chì lẫn chài. Người vội vàng tháo bỏ các dây chằng néo, hạ lồng tôm xuống sát đáy biển để tránh bị sóng đập khi bão đến và tôm bị sốc nước ngọt, chết khi nước lũ tràn về. Vũng La vốn bình yên, giờ tiếng thuyền máy vội vã đi về nổ đến đinh tai.
Một người đàn ông hì hục kéo chiếc thuyền thúng lên bờ, chằng cột để tránh bão thổi bay. Chiếc thuyền thúng thì to mà người ông thì nhỏ. Ông cứ xoay, cứ kéo mãi mà chẳng nhích được chút nào. Cách đó không xa, 2 thanh niên hộc tốc chạy xuống thuyền rồi nổ máy, tưởng chừng như ngoài bè tôm hùm của họ có điều gì cần kíp lắm. Đến khi họ nổ máy chạy một đoạn, một người quay nhìn lại mới phát hiện người đàn ông lại lôi, lại kéo chiếc thuyền thúng. Chiếc thuyền bỗng quay ngược rồi lao đến phía người đàn ông.
"Không nổi hả chú Bảy?" - một trong 2 thanh niên vừa chạy đến vừa hỏi. Chẳng cần câu trả lời, 2 thanh niên cùng "chú Bảy" kia khiêng chiếc thuyền thúng bỏ lên bờ rồi họ lại lao ra biển. Cũng chẳng cần chào và cũng chẳng cần cảm ơn.
Chiều. Tôi lại lang thang ở làng biển Phú Mỹ, xã Xuân Phương, thị xã Sông Cầu. Bão sắp vào nên mọi việc ở đây như vội vã hơn. Thêm một chiếc thuyền nữa đang vào chỗ neo đậu. Trên thuyền chỉ một thanh niên với bộ đồ lặn. Có lẽ anh đã lặn lần cuối để kiểm tra các lồng tôm hùm sau khi hạ xuống đáy biển có được an toàn mới an tâm trở về. Bỗng bên kia, một người đàn ông mảnh khảnh vừa buộc xong dây neo một chiếc thuyền khác chạy qua. Trên tay ông lủng lẳng gói xôi. Ông hô: "Quăng dây đây!" rồi thoăn thoắt buộc dây neo cho chàng thanh niên. Lúc này, ông mới nhìn kỹ chàng thanh niên mặt tái nhợt, đang run cầm cập. "Đói hả? Ăn đi!". Ông quăng gói xôi cho chàng thanh niên còn đứng trên thuyền. Tưởng là cha con nhưng ông bảo không phải. Ông làm nghề mành tôm, về từ sáng sớm rồi. Ông biết nhiều người sẽ làm không kịp trước khi bão vào nên ra đây giúp một tay. Gói xôi ấy ông mang theo để ăn trưa nhưng chưa kịp ăn. Hỏi tên, ông chỉ cười bảo "chi con" rồi lại tiếp tục chạy đi giúp những chiếc thuyền khác.
Bình luận (0)