Cận cảnh nhất là vừa qua, Tập đoàn Vina T&T và Tập đoàn Sunwah tổ chức lễ ký kết hợp tác chiến lược xuất khẩu chính ngạch sầu riêng Việt Nam vào thị trường Trung Quốc. Trong năm 2023 sẽ có 90.000 tấn sầu riêng đến Trung Quốc và tiếp đó là sẽ tăng dần từng năm. Tuy đến sau, yếu thế hơn nhưng đây là thị trường hấp dẫn, nếu chiếm lĩnh được sẽ vực dậy một ngành trái cây đủ sức cạnh tranh với các nước chứ không chỉ dừng lại ở 90.000 ha như hiện nay.
Nắm bắt được lợi thế này, cũng liên quan đến sầu riêng, ngày 15-11, Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ TP Cần Thơ tổ chức hội nghị "Giải pháp phát triển cây sầu riêng với mã số vùng trồng (MSVT)". Tại hội nghị, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật TP Cần Thơ cho biết thời gian tới, để trái sầu riêng thuận lợi xuất khẩu sang các thị trường, chi cục sẽ tăng cường kiểm tra các MSVT đã được cấp tại các quận, huyện và rà soát đề nghị cấp mã mới tại địa phương. MSVT là quy định bắt buộc của các nước nhập khẩu như: Trung Quốc, Nhật Bản, Úc, Mỹ…
Việt Nam nằm trong đới khí hậu rất thuận lợi phát triển các loại cây ăn trái. Những loại trái cây đặc sản như sầu riêng, bưởi, xoài, nhãn, chuối... đã có mặt ở hầu hết châu lục và được đánh giá rất cao. Theo số liệu của Trung tâm Nghiên cứu kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp - BSA, năm 2021, xuất khẩu 11 loại trái cây của Việt Nam đạt gần 1,8 tỉ USD. Tham vọng của các nhà quản lý là trong vòng 5 năm tới sẽ vượt mốc 5 tỉ USD.
Ðó là những con số rất đáng khích lệ nhưng đủ quan sát thì sẽ thấy nó chưa phản ánh đúng tiềm năng ngành nông nghiệp cây ăn trái Việt Nam. Sản xuất ngày nay bắt buộc phải liên kết và cần sự tương hỗ giữa các ngành. Sản xuất nông nghiệp cứ phải độc lập và đặt nặng lên vai nông dân là không ổn. Nông dân hiện nay trồng cây ăn trái hầu như phải tự lực cánh sinh: Phân bón, thuốc bảo vệ thực vật phải nhập giá cao; máy móc nông nghiệp cũng nhập khẩu; thiếu vốn để đầu tư sản xuất tập trung... Làm nông nghiệp nhưng đến nay chúng ta vẫn chưa xây dựng được ngành công nghệ giống cây trồng, vật nuôi. Những giống cây tốt nhất vẫn phải nhập ngoại và qua một chu kỳ trồng trọt dễ dàng lạc hậu giống cây so với các nước xuất khẩu.
Hầu hết các doanh nghiệp xuất khẩu chỉ nhắm đến thu mua sản phẩm, sơ chế rồi xuất khẩu mà ít tập trung vào đầu tư nguồn nguyên liệu, liên kết bao tiêu sản phẩm. Nên khi có rủi ro thì hầu hết lại rơi vào người trồng trọt và nếu thuận lợi thì phần lợi nhuận lớn nhất không phải vào túi người sản xuất.
Chúng ta đã có chủ trương phát triển nông nghiệp tập trung, đầu tư mạnh và hỗ trợ nông dân tối đa để sản xuất. Chúng ta có chính sách tiếp cận và hỗ trợ tài chính để nông dân xuất khẩu. Vấn đề là những chủ trương và chính sách này chưa nhanh chóng thấm vào thực tiễn để biến thành lợi thế cạnh tranh trên thương trường quốc tế.
Thời gian và cơ hội sẽ không đợi ai. Ðã đến lúc phải nhanh chóng phát triển ngành nông nghiệp, nhất là cây ăn trái, để trái cây Việt ngày càng vươn xa.
Bình luận (0)