Ngày 15-12, Phóng viên Báo Người Lao Động tìm về tiểu khu 8, thị trấn Hoàn Lão (huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) – nơi em Nguyễn Trọng Nghĩa (SN 1996, một trong 6 nạn nhân người Việt tử vong trong một vụ hỏa hoạn ở Đài Loan) xảy ra vào rạng sáng 14-2 khi em đang lao động tại đất nước này.
Nghe tin Nghĩa mất, nhiều người thân và hàng xóm đến chia sẻ động viên với gia đình em
Những ngày này, ngôi nhà nhỏ của gia đình ông Nguyễn Văn Hoàng (SN 1961, bố Nghĩa) có rất nhiều người ra vào thăm hỏi. Trong tiếng thở dài buồn tủi, những người thân, hàng xóm của Nghĩa dường như vẫn chưa thể tin Nghĩa mất, bởi cách đó mấy tiếng, em còn gửi tiền về nhà.
Ngồi thất thần trước thềm nhà, ông Hoàng liên tục gọi tên con trai, ông vẫn không tin rằng con mình đã mất. Cố lấy bình tĩnh, ông Hoàng, kể rằng vợ chồng ông sinh được 5 người con, Nghĩa là con thứ 4 trong nhà. Trước Nghĩa có 3 chị gái đã lập gia đình, còn sau Nghĩa có một đứa em trai đang học lớp 11. Năm 2017, Nghĩa học xong cấp 3, vì hoàn cảnh khó khăn nên vợ chồng ông Hoàng không có điều kiện để cho em đi học. Ông bà đã vay mượn 170 triệu đồng cho Nghĩa xuất khẩu lao động sang Đài Loan.
Nghe tin Nghĩa mất, nhiều người thân và hàng xóm đến chia sẻ động viên với gia đình em
Vì làm ở Đài Loan việc lúc nhiều lúc ít, mỗi tháng cũng chỉ được 10-12 triệu nên hơn 2 năm qua, Nghĩa đã cố gắng tiết kiệm để gửi về cho ba mẹ trả nợ. - "Vì tôi hay đau ốm nên lần nào gọi điện về nó cũng dặn ba nghỉ ngơi chứ đừng đi làm nữa, rồi con đi làm gửi tiền về lo cho em và cho ba mẹ trang trải cuộc sống. Nó bảo muốn gia hạn thêm vài năm để có tiền nuôi em ăn học, nhưng giờ thì còn đâu nữa. Vì tui nghèo nên con tôi phải đánh đổi mạng sống nơi xứ người" - ông Hoàng nói trong nước mắt.
Gạt vội nước mắt, ông Hoàng nói: "9 giờ đêm hôm trước, Nghĩa còn gọi điện về cho tui bảo rằng đợt này gửi về 10 triệu cho ba mẹ trang trải cuộc sống, lo cho em, còn nó giữ lại 20 triệu để lo việc gia hạn hợp đồng thêm mấy năm nữa. Tui mới nhận tiền con gửi về ban ngày thì buổi tối con mất. Con tui nói sẽ sắp xếp để về thăm nhà nhưng giờ sao con không về nữa rồi, con ơi!.."
Ở phía trong nhà, bà Trần Thị Tuyết (SN 1964, mẹ Nghĩa) cũng ngã khuỵu, khóc ngất lên ngất xuống, phải nhờ người thân, hàng xóm chăm sóc. Bà vẫn không tin vào cuộc điện thoại mà bạn Nghĩa gọi báo về báo tin trưa qua. Khóc không còn rõ tiếng, bà Tuyết gào thét tên con trong đau đớn: "Nghĩa ơi…con đi răng không về với mẹ".
Bà Tuyết (mẹ Nghĩa) khóc ngất lên ngất xuống, phải nhờ người thân chăm sóc.
Đi làm ăn ở bên Lào nhưng khi nghe tin em trai mất, chị Nguyễn Thị Lài tức tốc về quê từ tối qua. Xót thương đứa em xấu số, nhìn thấy bố mẹ vật vã đau đớn càng khiến chị xót xa hơn. Chị cho biết trước giờ, Nghĩa đi làm toàn lo cho ba mẹ và đứa em út chứ chưa nghĩ gì đến tương lai của nó cả. Trước cái đêm gặp nạn, Nghĩa có gọi cho chị nói gia hạn ở lại làm luôn chứ em không về quê. Theo những người thân, vợ chồng ông Hoàng đều là nông dân, hiện cả nhà chỉ sống dựa vào 3 sào ruộng. Mấy năm nay, cả hai ông bà đều hay đau ốm nên không làm được việc nặng, mọi chi tiêu trong nhà đều dựa vào tiền Nghĩa gửi về.
Hiện ông Hoàng đang làm hộ chiếu và các thủ tục để sang Đài Loan xác thực ADN và đưa thi thể Nghĩa về với gia đình. Tâm nguyện của cả gia đình hiện cũng chỉ trông mong được cơ quan chức năng và cộng đồng người Việt Nam tại Đài Loan giúp đỡ để sớm đưa thi thể Nghĩa về với quê hương.
Bình luận (0)