Theo Sky & Telescope, các nhà khoa học có thể đã ghi nhận được sự kiện "superkilonova" đầu tiên trong lịch sử thiên văn, dựa vào những tín hiệu sóng hấp dẫn đánh động 2 đài thiên văn Âu - Mỹ là Virgo và LIGO vào tháng 8 vừa qua.
Cùng thời điểm Virgo và LIGO bắt được tín hiệu trên, hệ thống khảo sát Zwicky Transient Facility (ZTF) đặt tại đài thiên văn Palomar của Mỹ cũng bắt được ánh sáng mờ từ một vật thể cách Trái Đất 1,3 tỉ năm ánh sáng,
Vật thể phát sáng đó cũng là nguồn phát sóng hấp dẫn mà Virgo và LIGO ghi nhận, là tàn dư của một vụ nổ sao khủng khiếp và khác thường, được đặt tên là AT2025ulz.

Ảnh đồ họa mô tả các giai đoạn của một vụ nổ kilonova thông thường - Ảnh: CALTECH
Theo nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí khoa học Astrophysical Journal Letters, AT2025ulz thể hiện những tính chất đi ngược lại mọi dự đoán.
Ban đầu, vụ nổ lóe lên sắc đỏ, là dấu hiệu đặc trưng của sự phóng ra các nguyên tố nặng như vàng và bạch kim trong một vụ nổ kilonova - loại vụ nổ cực mạnh thường do 2 sao neutron, tức "thây ma" của những ngôi sao khổng lồ đã sụp đổ, va chạm.
Nhưng vài ngày sau, vụ nổ này bắt đầu sáng lên, chuyển sang màu xanh và xuất hiện dấu hiệu của hydro. Đây là dấu hiệu của một vụ nổ siêu tân tinh (supernova), xảy ra khi một ngôi sao đơn lẻ chết đi.
Vì vậy, các nhà khoa học nghi ngờ rằng họ đang chứng kiến một loại vụ nổ kép, kết hợp giữa kilonova và supernova, diễn ra theo một cơ chế còn nhiều bí ẩn.
Bên cạnh đó, có sự xuất hiện của cái gọi là "ngôi sao bị cấm": Dữ liệu sóng hấp dẫn cho thấy một trong 2 vật thể va chạm có khối lượng thấp hơn cả Mặt Trời. Theo lý thuyết thông thường, sao neutron phải nặng hơn thế, khoảng 1,2 đến 3 lần khối lượng Mặt Trời.
Nếu đây thực sự là một ngôi sao neutron siêu nhẹ, nó sẽ phá vỡ những hiểu biết hiện tại của chúng ta về cách các ngôi sao chết đi.

Bình luận (0)