Tôi đã dứt khoát chia tay với những cuộc tình đó không day dứt dù rất đau buồn, vì tôi nghĩ rằng có lẽ duyên số của mình vẫn còn ở đâu đó, nếu cố gắng tìm kiếm sẽ thấy được tình yêu đích thực.
Hiện giờ tôi muốn có một đứa con với người đàn ông mà mình yêu, nhưng liệu đây có phải là một quyết định đúng?
Tôi lao đầu vào công việc để tìm quên và cũng vì guồng máy của cuộc đời buộc tôi phải quay theo. Tôi thăng tiến dần và tìm được chỗ đứng trong xã hội mà lòng vẫn trống không. Rồi tình cờ tôi gặp anh trong một buổi hội thảo. Anh thông minh, cởi mở và dí dỏm nên chúng tôi nhanh chóng làm bạn của nhau.
Những lúc ngoại tôi bệnh, anh thường xuyên ghé thăm. Khi em gái tôi cần giúp đỡ, anh cũng có mặt mà không cần tôi phải lên tiếng… Những an ủi và chia sẻ của anh đã kéo chúng tôi gần nhau hơn. Tôi càng tự tin hơn khi nghe bạn của anh bảo rằng anh đã ly dị vợ, hiện vẫn phòng không.
Thế nhưng, đến lúc tôi gợi ý rằng nên thưa chuyện với cha mẹ tôi thì lúc này anh mới nói ra một sự thật bẽ bàng, rằng “anh và vợ anh vẫn chưa chia tay nhau dù ly thân đã lâu”.
Anh cho biết vợ anh nhất định không chịu ly hôn dù bao lâu nay anh vẫn hững hờ và không chấp nhận chuyện trở lại với nhau khi tình cảm trong anh đã hết. Lòng kiêu hãnh của một người phụ nữ thành đạt, xinh đẹp đang có tất cả những gì mà người khác thèm muốn không cho phép chị mất đi một thứ vốn đã là của mình. Sợi dây cột chặt anh với vợ là đứa con 8 tuổi vẫn luôn nhắc nhở anh bổn phận làm cha, dù anh không luôn có mặt bên nó… Những lời nói của anh làm cho tôi nghẹt thở mỗi khi nghĩ đến.
Tôi chưa bao giờ muốn mình làm kẻ thứ 3 để xen vào tình cảm của anh và vợ. Càng không muốn cắt đứt tình cảm, bổn phận làm cha của anh. Anh bảo hiện giờ anh chưa thể thuyết phục được vợ, rằng tôi hãy cho anh thêm thời gian. Thế nhưng, tuổi xuân của một phụ nữ cũng có thì, tôi còn bao nhiêu thời gian để sống cho mình, cho những đứa con của mình trong tương lai mà chờ anh, đợi anh?
Tôi chẳng mong người đàn ông của tôi đem đến cho mình một cuộc sống sung túc, hạnh phúc bên những đứa con xinh đẹp. Tôi chỉ muốn mình được như bao người phụ nữ khác có chồng, có con là chỗ dựa và là điểm tựa để vững tin bước tới. Tôi thèm có một tiếng trách những khi đi sớm về muộn, thèm được một bàn tay nhỏ xíu choàng quanh cổ mình một cách tin cậy và đáng yêu… Thế nhưng, sao trời cứ trêu ngươi tôi mãi!
Nếu bảo tôi rằng hãy quên đi để tìm một người khác thì thật sự tôi đã đuối lắm rồi. Nếu gặp được thì khi đó tôi còn khả năng sinh nở để có được những đứa con khỏe mạnh thông minh nữa hay không? Ở cái tuổi gần 40 của mình, những con đường tôi đã đi qua là quá ngắn nhưng con đường trước mắt lại là quá dài nên tôi càng khắc khoải hơn về tương lai của mình.
Hơn lúc nào hết, tôi muốn có một đứa con với người ấy rồi sẽ lặng lẽ rút lui, trả anh về lại với những gì anh đang có. Thế nhưng, từ khi có ý nghĩ này, trong tôi luôn day dứt. Tôi làm thế đúng hay sai? Liệu khi đứa bé ra đời, tôi có tham lam muốn thêm một điều gì để dẫn đến một hệ quả không như ý làm đảo lộn cuộc sống mẹ con tôi?
Ở thành phố, tôi dễ dàng đối diện với nỗi đau mà mình tự mang nhưng ở quê nhà, ba mẹ tôi sẽ sống sao với hàng xóm, với dư luận xã hội về việc con gái mình không chồng mà có con? Tôi phải nói sao với gia đình mình về quyết định của mình? Liệu quyết định của tôi có được sự đồng thuận nào không? Tôi sẽ phải vượt qua những rào cản vô hình nhưng quá vững bền này ra sao? Tôi không biết phải nói với ai chuyện này dù đang muốn được chia sẻ. Mong rằng có ai đó hãy cho tôi một lời khuyên…
Bình luận (0)