Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Tôi không thể chấp nhận ba đi bước nữa!

Nguyễn Hiền

(NLĐO) - Mẹ tôi mất sau một cơn bạo bệnh khi tôi đang học lớp 9 và chị tôi đang học lớp 12. Sau đó, ba tôi thui thủi một mình đi chợ, nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc hai chị em tôi...

Những lúc đó, chị em tôi bảo nhau rằng nếu ba có đi thêm bước nữa để đỡ cô đơn lúc tuổi về chiều thì chúng tôi nên ủng hộ dù cho có xảy ra cảnh mẹ ghẻ con chồng.

img
Ảnh minh họa: Internet (flickr.com)

Tuy thế, sau nhiều năm, ba vẫn sớm tối một mình cùng chị em tôi. Có lần thấy ba vui, chúng tôi nói đùa: "Hay là ba kiếm thêm dì để cùng ba lo cho chúng con...". Lúc đó ba bảo: “Tụi con mất mẹ là đã thiệt thòi rồi. Giờ có thêm mẹ kế nữa, nếu mẹ kế không thương thì tụi con càng thiệt thòi hơn. Với lại có ai bằng mẹ tụi con đâu”.

Ba chỉ nói có vậy nhưng thật ra ba đã hy sinh tất cả cho chị em tôi. Chúng tôi luôn thầm cảm ơn ba và luôn tự hào về mối tình chung thủy của ba dành cho má…

Tôi cảm nhận được hạnh phúc khi là con-của-Ba. Hai chị em tôi cùng san sẻ công việc nhà và tỉ tê với ba nhiều việc lớn nhỏ để ba đỡ cô quạnh, thay nhau chăm sóc ba những lúc trái gió trở trời. Chúng tôi cũng tranh thủ đưa ba đi du lịch hoặc khuyến khích ba đi chơi với bạn bè… 

Thế rồi chị tôi theo chồng, nhà chỉ còn lại 2 cha con. Nhìn cảnh ba mỗi ngày tóc càng thêm bạc, lưng càng thêm còng, tôi thấy xót xa vô cùng và tự nhủ sẽ sống bên ba đến lúc ông nhắm mắt xuôi tay…

Thế nhưng cách đây một tuần, ba nói với tôi là muốn lấy vợ. Tôi như không muốn tin vào tai mình. Cách đây hơn 10 năm, khi má mới mất, sao ba không lấy vợ? Bây giờ ở tuổi "thất thập cổ lai hy" gần đất xa trời rồi mà còn muốn lấy vợ?!

Người thân bảo tôi nên đồng ý để ba vui, nhưng đề nghị nhắc ba sửa lại di chúc về căn nhà trước khi lấy vợ để khỏi tranh chấp về sau. Điều đó đối với tôi lúc này thật vô nghĩa. Tôi cần gì ở một căn nhà rộng lớn khi ba đã không còn gần gũi với tôi như trước đây? 

Tôi không quá ích kỷ độc chiếm ba như một đứa bé. Nhưng sao ba lại đòi cưới vợ khi tuổi đã gần… 80? Tôi chỉ muốn bỏ đi đâu đó thật xa và ước gì mình quên đi tất cả, như chưa từng nghe chuyện này. Tôi phải làm gì đây?

*** Bạn nghĩ gì về tình huống này và có thể giúp bạn đọc Nguyễn Hiền gỡ rối gút mắc bằng cách nào? Mời bạn gửi ý kiến vào mục Gởi Ý kiến (cuối bài) hoặc về địa chỉ email tinhyeutoam@nld.com.vn.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo