Gia đình nạn nhân vụ án ở Bưu cục Cầu Voi nhiều năm sống xa cách láng giềng - Ảnh: VTC News
"Con cua mất cái ngoe rồi thì làm sao bơi lên bờ cho trọn vẹn được nữa. Cảm giác đau đớn cũng chỉ có đỡ đi chứ làm sao mà bình thường được.
Ngày xưa vợ chồng chúng tôi sống vui vẻ lắm, hay đùa hay nói. Thế nhưng từ khi chuyện xảy ra, chúng tôi chẳng còn muốn gặp ai, cũng không muốn ra ngoài. Vì nể các chú ở xa đến, tôi mới tiếp chuyện, chứ bình thường ai hỏi hay nhắc gì về cháu, tôi sẽ bỏ đi.
Chúng tôi không theo dõi tin tức, cũng không nghe báo đài nữa, đau lắm. Giờ chúng tôi giao cho Nhà nước. Hồi đó tới giờ Nhà nước làm rồi, chúng tôi có lên tiếng hay nói gì cũng không thể giải quyết được. Chỉ buồn là đến nay vì vụ án chưa xong nên tài sản của con tôi vẫn chưa được trả lại để chúng tôi lưu giữ làm kỷ vật... Tôi tin vào sự nghiêm minh và công bằng của pháp luật, rồi kẻ ác sẽ phải chịu trách nhiệm cho hành vi dã man của mình. Chúng tôi buông xuôi là buông xuôi để Nhà nước làm, chứ không phải buông xuôi vụ án".
(Ông N.V.M (ngụ tỉnh Long An; bố nạn nhân Nguyễn Thị Ánh Hồng (nhân viên Bưu cục Cầu Voi, bị sát hại ở chỗ làm trong đêm 13-1-2008) cho biết trên VTC News ngày 26-6).
Bình luận (0)