"Trước việc đi đường nguy hiểm, nạn bắt cóc trẻ em… nên tôi luôn dặn dò hai chị em đi đâu cũng phải có nhau. Nếu em bị làm sao, bố biết sống như thế nào. Tôi giận mới vơ cán chổi hỏng còn trơ thanh inox mỏng bên trong để đánh con. Con nằm sấp trên giường, tôi vụt cái vào mông. Con giơ tay đỡ thì chỉ vào rìa tay, không bị gì cả.
Con hư thì phạt 3-4 cái roi vào mông có gì đâu. Đói thì cho ăn, lạnh cho mặc áo, con hư phải dạy, nếu gia đình không nghiêm, con sẽ hư hỏng. Việc đánh con như vậy, tôi nhận là sai. Tuy nhiên khi vụt con một roi, ngoảnh đi mình cắn răng khóc vẫn phải vụt con để con nhớ.
...Tôi vẫn gặp các con và trấn an các con chứ không có chuyện cách ly.
Hình ảnh một cái lưng tôi không nhận ra được đây có phải con mình hay không. Hơn nữa, đánh con bằng thanh cán chổi thẳng thì đánh kiểu gì có vòng tròn trên lưng, tay được, nên nhờ công an xác minh điều này giúp".
(Anh N.Đ.G lên tiếng trên Báo Lao Động ngày 19-6 sau khi mẹ vợ là bà Trần Thị Phúc (70 tuổi, Thái Thịnh, Hà Nội) có đơn kêu cứu gửi tới các cơ quan chức năng về trường hợp của 2 cháu ngoại bị bố đẻ bạo hành).
Bình luận (0)