Với 75 năm gắn bó với nghề báo, từ những ngày kháng chiến chống Pháp, qua cuộc chiến chống Mỹ cứu nước, đến thời kỳ đổi mới đất nước, nhà báo Thái Duy là "cây đại thụ" của báo chí Việt Nam, người cả đời sống và viết vì nhân dân.
Làm báo là sứ mệnh
Nhà báo Thái Duy (bút danh khác là Trần Đình Vân) tên thật là Trần Duy Tấn, sinh năm 1926 tại Bắc Giang, trong một gia đình nông dân giàu truyền thống yêu nước. Từ những năm tháng tuổi trẻ, ông đã sớm giác ngộ cách mạng, tham gia hoạt động kháng chiến và bắt đầu sự nghiệp báo chí vào năm 1949 tại Báo Cứu Quốc - cơ quan ngôn luận của Mặt trận Dân tộc Thống nhất. Đây là bước ngoặt quan trọng, đưa ông đến với con đường làm báo.
Nhà báo Thái Duy luôn có mặt và đi đầu trong nhiều sự kiện nóng bỏng nhất. Thời kỳ làm Báo Cứu Quốc ở chiến khu Việt Bắc, ông tham gia hầu hết các chiến dịch lịch sử, có mặt ở ngay trận địa suốt Chiến dịch Điện Biên Phủ. Những bài báo nóng hổi trực tiếp từ chiến trường của ông góp phần quan trọng tạo ra sức sống của tờ báo Mặt trận trong lòng nhân dân, động viên, cổ vũ đồng bào và chiến sĩ.

Nhà báo Thái Duy (ngoài cùng bên phải) trong một lần được gặp Bác Hồ. Ảnh: TƯ LIỆU
Năm 1964, từ tòa soạn Báo Cứu Quốc ở Hà Nội, ông vượt Trường Sơn vào Nam để tham gia xây dựng Báo Giải Phóng, cơ quan ngôn luận của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam. Thời kỳ làm báo giữa chiến trường miền Nam chính là giai đoạn ông đã viết "Sống như Anh" - cuốn sách nổi tiếng viết về cuộc đời anh hùng Nguyễn Văn Trỗi qua lời kể của chị Quyên. Cuốn sách đã được in hàng triệu bản, từng dịch ra nhiều thứ tiếng, tái bản rất nhiều lần.
Sau ngày thống nhất đất nước, nhà báo Thái Duy trở về Hà Nội làm phóng viên Báo Đại Đoàn Kết (sáp nhập từ 2 tờ báo Cứu Quốc và Giải Phóng) cho đến khi nghỉ hưu vào năm 1995. Tuy nhiên, ngay cả khi đã nghỉ hưu, ông vẫn miệt mài viết bài cộng tác cho Báo Đại Đoàn Kết đến những năm cuối đời. Với ông, làm báo không chỉ là nghề, mà là sứ mệnh, là cách để sống trọn vẹn với lý tưởng vì dân.
Tư duy khai phóng
Thái Duy là một nhà báo đặc biệt, cả đời chỉ làm một việc: Viết và viết. Không màng danh vọng, không tìm chức tước, chỉ muốn dùng ngòi bút để nói tiếng nói của nhân dân. Phong cách làm việc của ông gần gũi và luôn đặt nhân dân làm trung tâm. Những bài viết của ông không chỉ phản ánh hiện thực mà còn mang sức mạnh lay động, khơi gợi những thay đổi lớn trong xã hội. Ông từng chia sẻ một câu nói đã trở thành kim chỉ nam cho sự nghiệp của mình: "Nhân dân là vĩ đại nhất, không có dân là không có gì đâu".

Nhà báo Tô Đình Tuân, Tổng Biên tập Báo Người Lao Động, trao tặng nhà báo Thái Duy biểu trưng của chương trình “Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển” vào tháng 7-2020. Ảnh: NGÔ NHUNG
Suốt 2 cuộc kháng chiến, ông luôn ở nơi chiến trường gian khổ ác liệt nhất. Còn sau ngày đất nước thống nhất, bước vào thời kỳ đổi mới, nhà báo Thái Duy tiếp tục đi tiên phong với những đề tài gai góc đặt ra trong đời sống xã hội. Ông tiếp tục khẳng định vai trò của mình với những bài viết sâu sắc về nông nghiệp, nông thôn và đời sống nhân dân. Một trong những tác phẩm nổi bật nhất của ông là bài viết "Khoán chui hay là chết", được đăng trên Báo Đại Đoàn Kết.
Tác phẩm không chỉ là một tiếng nói báo chí mà còn là một đóng góp quan trọng vào công cuộc đổi mới của đất nước. "Khoán chui hay là chết" là thông điệp, mệnh lệnh và cũng là quyết tâm của người nông dân Việt Nam trước thực trạng hoạt động hợp tác xã với hình thức khoán việc, ăn chia theo công điểm không đạt hiệu quả. Thực tế hôm nay nhìn lại thì thấy, đây là chính sách đúng đắn, kịp thời để nhân dân thời ấy vượt qua khó khăn, có đủ gạo ăn, ổn định cuộc sống.
Cuốn sách "Khoán chui hay là chết" được NXB Trẻ xuất bản năm 2013, tập hợp những bài báo đăng trên Báo Đại Đoàn Kết trong khoảng thời gian từ trước "khoán 100" (1981) đến "khoán 10" (1988). Đánh giá về đóng góp của nhà báo Thái Duy, nhà báo Hữu Thọ viết trong bài báo "Chui ra chỗ sáng" đăng trên Báo Nhân Dân: "Các bạn đồng nghiệp cùng chung lưng đấu cật trong cuộc đấu tranh này như Thái Duy, Lê Điền ở Báo Đại Đoàn Kết, Hồng Giao ở Tạp chí Học tập, Đình Cao ở Thông tấn xã Việt Nam, Đắc Hữu ở Báo Hà Sơn Bình... Nhà báo hăng hái xông pha trận mạc, viết nhiều nhất trong số chúng tôi chính là Thái Duy".
Không màng danh hiệu, chức tước
Điều làm nên sự đặc biệt của Thái Duy chính là việc ông cả đời chỉ làm một công việc: phóng viên. Trong khi nhiều đồng nghiệp của ông đảm nhận các vị trí lãnh đạo, ông chọn ở lại với vai trò người viết, người trực tiếp đi, thấy và ghi chép. Với ông, làm phóng viên không chỉ là một nghề, mà là cách để gần gũi với nhân dân, để hiểu và phản ánh những nỗi niềm, khát vọng của họ.
Nhà báo Hữu Thọ, một người đồng nghiệp thân thiết của Thái Duy, từng chia sẻ: "Thái Duy là hiện thân của một phóng viên thuần túy. Anh ấy không cần danh hiệu, không cần chức tước, chỉ cần cây bút và những chuyến đi để viết nên những bài báo chân thực. Đó là điều mà không phải nhà báo nào cũng làm được".
Cả cuộc đời làm báo, nhà báo Thái Duy chỉ làm ở tờ báo duy nhất: Báo Cứu Quốc - Báo Giải Phóng - Báo Đại Đoàn Kết (Cứu Quốc và Giải Phóng là hai tờ báo tiền thân của Đại Đoàn Kết). Trước khi qua đời ở tuổi 98 (ông mất vào ngày 14-4-2024), "cây đại thụ" của làng báo vẫn giữ ngọn lửa đam mê, vẫn viết với tất cả sự tận tụy và yêu nghề.
Nhà báo lão thành Phan Quang từng nói rằng, Thái Duy không chỉ là một nhà báo, mà là một người kể chuyện của dân tộc. Ông đã dùng cả cuộc đời để viết nên những trang sử bằng mực và tâm huyết của mình.
Nhà báo lão thành Hà Đăng, nguyên Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, nhận xét: "Thái Duy không chỉ viết báo, mà còn viết nên lịch sử. Những bài viết của anh như "Khoán chui hay là chết" đã góp phần làm thay đổi tư duy, mở ra con đường mới cho nông nghiệp Việt Nam".
(Còn tiếp)
(*) Xem Báo Người Lao Động từ số ra ngày 12-6
Bình luận (0)