Hành trình truy tìm kẻ thủ ác kéo dài gần mười năm và có lúc tưởng đi vào ngõ cụt. Vì suốt thời gian đó, hung thủ luôn tìm cách thay đổi chỗ ở và vỏ bọc của mình để che giấu hành vi phạm tội.

Có tật giật mình

Năm 2002, Nguyễn Văn Chính (SN 1977) rời quê Tuyên Quang vào Đồng Nai tìm việc làm. Do có quan hệ họ hàng với một gia đình tại khu vực thị trấn Định Quán, huyện Định Quán nên Chính được họ nhận vào làm nhân viên phục vụ nhà hàng ăn uống. Trong thời gian ở đây, Chính dần làm quen với những người xung quanh, trong đó có anh Đoàn Văn Tuyến, chủ cửa hàng mắt kính Thiên Quang.

Làm việc được 3 tháng, do chán cảnh bưng bê quét dọn, Chính xin nghỉ, sau đó lên TP.Biên Hòa kiếm việc làm khác. Tại đây, không hiểu sao Chính lại tiếp tục công việc phụ giúp bưng bê tại một nhà hàng ăn uống gần ngã tư Amata. Lúc rãnh rỗi, Chính thường rủ bạn bè lân la tại các quán để ăn nhậu. Thu nhập của một nhân viên phục vụ quán ăn nhà hàng ngày càng trở nên ít ỏi so với những lần chơi bời của Chính.

Sự thâm hụt trong các khoản chi tiêu đã làm cho Chính ngày càng túng quẫn, nên gã nảy sinh ý định đi chôm đồ bán lấy tiền tiêu xài. Nơi mà Chính có thể tìm đến để lấy trộm đồ là nhà của những người quen biết trước đó. Nhớ lại cửa hàng của anh Tuyến ở thị trấn Định Quán thường bán các mặt hàng có giá trị, Chính bắt xe buýt tới nơi tìm cách đột nhập “cuỗm” một số kính mắt và dụng cụ hành nghề.

Thời gian sau lại thiếu tiền, Chính quyết định trở lại chỗ củ để tìm cách lấy trộm đồ lần nữa. Tháng 10-2003, khi trở lại, Chính thấy cửa sau tiệm kinh doanh của anh Tuyên đã được trám lại nên không thể thực hiện hành vi. Không còn cách nào khác, Chính vòng lên phía trước gọi cửa xin anh Tuyến vào ngủ nhờ. Thấy người quen cũ tìm đến trong đêm, anh Tuyến không ngần ngại đón tiếp. Lâu ngày gặp lại bạn cũ, trước khi đi ngủ, 2 người tâm sự rất lâu. Trong đó, anh Tuyến vô tình kể lại việc bị kẻ gian phá cửa lấy trộm đồ cho Chính nghe và khẳng định biết kẻ nào lấy đồ của mình, nói sẽ vạch mặt hắn.

Nghe vậy, tưởng hành vi của mình đã bị bại lộ, nghĩ trước sau gì anh Tuyến cũng nói cho mọi người biết, thì sẽ mất mặt với anh em dòng họ nên Chính nảy sinh ý định giết gia chủ để diệt khẩu. Nằm đến 3 giờ sáng, Chính thấy anh Tuyến đã ngủ say nên bật dậy đi vào nhà vệ sinh tìm hung khí để gây án. Lấy được một khúc cây, Chính đánh mạnh vào đầu anh Tuyến. Cố hết sức vũng vẫy, anh Tuyến van xin: “Chính ơi, tha cho tao”.

Sợ những người xung quanh phát hiện sự việc, Chính cũng giả vờ kêu lên: “Tuyến ơi, mày ngủ mơ ạ? Tỉnh dậy đi”. Vừa nói Chính vừa sát hại nạn nhân. 

Gây án xong, Chính lục tủ lấy xấp tiền được 2 triệu đồng, 1 chiếc điện thoại rồi khóa cửa, đón xe trở lại TP.Biên Hòa.

10 năm đeo bám kẻ sát nhân máu lạnh - Ảnh 1.

Lệnh truy nã Nguyễn Văn Chính

Tuy bắt hung thủ

Với tâm trạng của một kẻ giết người, Chính không đủ bình tĩnh để tiếp tục công việc của mình. Thế nhưng, kẻ giết người lạnh lùng này vẫn đủ tỉnh táo để xóa đi nhưng dấu tích của mình khi xin lại chủ quán bộ hồ sơ xin việc với lý do để “chuyển về chỗ trọ cũ làm thủ tục nhập khẩu”.

Thấy yêu cầu của Chính không có gì khả nghi, chủ quán hoàn trả. Từ đây, Chính bắt đầu hành trình chạy trốn, nhưng không biết sẽ đi đâu, về đâu. Gã bắt đại xe khách đi miền Tây. Ngồi suốt chặng đường dài, khi đến tỉnh Kiên Giang, Chính xin xuống xe. Sau đó quay ra TP.Hà Nội. Đến đây, số tiền Chính cướp được tại nhà anh Tuyến cũng đã tiêu hết.

Bán chiếc điện thoại được 600 ngàn đồng, Chính tiếp tục hành trình quay lại miền Nam. Vào lại Đồng Nai, thông qua những người bạn cũ, Chính tiếp tục xin vào làm ở một nhà hàng khác trên địa bàn TP.Biên Hòa. Trong thời gian này, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã xác định hung thủ gây ra cái chết cho anh Tuyến là Chính. Tuy nhiên, mọi hành tung về Chính đều không còn lại dấu vết gì, do hắn lẩn trốn dưới nhiều vỏ bọc. Ngày 21-1- 2005, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định truy nã đối tượng Nguyễn Văn Chính trên toàn quốc.

Khi được bà chủ quán nhậu ở Biên Hòa nhận vào làm, thấy Chính nhanh nhẹn lại thạo việc nên cho làm quản lý và chịu trách nhiệm mọi khoản thu chi. Với khoản thu nhập khá cao nên bằng vỏ bọc đó, Chính ung dung sống nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật mà không màng đến thân phận của mình. Có cơ hội cầm nhiều tiền, Chính tiêu lậm vào khoản thu của nhà hàng ngày càng nhiều.

Cộng sổ thấy số tiền nợ bà chủ quán ngày càng nhiều nên Chính định bỏ việc, trốn đi để xù nợ. Cùng lúc, Chính lại được bà chủ tin tưởng giao chiếc xe máy và nhờ mang 6,5 triệu đồng đi trả cho người bạn. Chộp được cơ hội này, Chính phóng xe lên khu vực quận Thủ Đức (TP HCM) tìm gặp một người bạn cũ để tụ tập ăn chơi. Sau khi tiêu hết số tiền trên, Chính tiếp tục đem cầm chiếc xe của bà chủ được 2 triệu đồng và quyết định bỏ trốn khỏi đây. Rời miền Nam, Chính ra Bắc, đến nhà một người quen làm nghề thợ rèn ở huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang. Tại đây, Chính xin phụ giúp công việc cho người này nhưng sau một năm lại bỏ đi tìm kiếm một điểm làm mới để mong tránh rủi ro khi cơ quan công an tìm đến.

Tiếp tục hành trình chạy trốn, Chính đến tỉnh Bắc Ninh xin vào làm cơ khí ở một cơ sở tư nhân. Nhờ vậy, Chính quen với một cô gái tên Hà Thị Tùn rồi sống với nhau như vợ chồng. Sau khi lập gia đình với người vợ mới (nhưng không đăng ký kết hôn), Chính cũng rời bỏ công việc, cùng vợ đưa nhau đến TX.Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái để sinh sống. Những ngày sống chung với chị Tùn, Chính cũng không hề tiết lộ thân phận trốn chạy của mình.

Đã nhiều năm chưa một lần về thăm quê nên đầu năm 2010, Chính quyết định đưa vợ về thăm nhà. Nghĩ cơ quan chức năng không tìm ra mình, sau đó Chính thường xuyên về thăm quê hơn. Những lần xuất hiện tại quê nhà của Chính đã nhanh chóng được các trinh sát Phòng Cảnh sát truy nã (PC52) Công an tỉnh thu thập đầy đủ để chuẩn bị kế hoạch bắt giữ. Ngày 26-8-2012, sau nhiều ngày làm ăn xa nhà, Chính bắt xe từ TX.Sơn La về lại TX.Nghĩa Lộ để thăm vợ con. Lần này, gã nằm trong tầm ngắm của các trinh sát và đã tra tay vào còng.

Vụ án có lúc tưởng chừng đi vào ngõ cụt, nhưng lưới trời lồng lộng, cuối cùng kẻ sát nhân cũng phải đền tội. Ngày 30-8-2013, TAND tỉnh Đồng Nai đưa vụ án ra xét xử, Chính bị tuyên phạt mức án tử hình và bị thi hành án vào ngày 20-7-2017.


Theo Báo Công an TP HCM