Từ kỹ sư xây dựng thành “vua chim”
Những ngày qua, dư luận xôn xao trước vụ một nông dân Nghệ An bị tuyên án 6 năm tù vì nhân giống, buôn bán 10 con gà lôi trắng – loài thuộc danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm.

Anh Tín phát triển nhiều dòng chim trĩ 7 màu, gà xuất xứ từ nước ngoài
Ngay lập tức, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều so sánh với trường hợp anh Tô Vũ Thành Tín (34 tuổi; một nông dân ở xã Vạn Đức, tỉnh Gia Lai; trước đây thuộc huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định cũ), vừa được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba vì mô hình nuôi chim quý hiếm hiệu quả, tạo sinh kế cho nhiều hộ nghèo.
Câu hỏi được đặt ra: Vì sao cùng là động vật hoang dã quý hiếm, có người bị truy tố, có người được vinh danh?
Sinh năm 1991, tốt nghiệp ngành xây dựng, anh Tín từng làm việc tại TP HCM với mức lương 8-10 triệu đồng/tháng. Năm 2014, anh quyết định bỏ phố về quê, vay 70 triệu đồng dựng trại nuôi chim trĩ đỏ - loài tương đối dễ nuôi. Khởi đầu không hề suôn sẻ: chim chết hàng loạt do lạnh, nghẹn sỏi, rồi lũ cuốn trôi hàng nghìn con cùng hàng nghìn trứng ấp. Nhiều lần tưởng bỏ cuộc, anh vẫn gượng dậy, tìm giống mới, cải tiến kỹ thuật.
Từ thành công với chim trĩ, anh Tín mở rộng sang trĩ 7 màu, công xanh Ấn Độ, công má vàng - loài đặc hữu quý hiếm nhóm IB, cùng một số giống gà cảnh lạ. Song song, anh nuôi ong dú, một loài ong tí hon cho mật có giá trị dược liệu cao.
Sau 10 năm, anh sở hữu hơn 2.500 con chim các loại, 400 tổ ong, doanh thu hơn 1 tỉ đồng/năm, lãi ròng gần 1 tỉ. Sản phẩm thịt, trứng chim trĩ và mật ong dú đều đạt chuẩn OCOP, được tiêu thụ tại nhà hàng, siêu thị trong và ngoài tỉnh.

Chim công trắng đột biến được anh Tín lai tạo thành công từ giống công xanh Ấn Độ
Cần hành lang pháp lý rõ ràng
Vụ án gà lôi trắng đã làm bùng lên tranh luận: liệu pháp luật đang quá nghiêm khắc, bóp nghẹt sinh kế, hay vẫn còn cần thiết để bảo vệ các loài nguy cấp?
Thực tế, nhiều loài chim, thú quý hiếm ngoài tự nhiên đang bên bờ tuyệt chủng do mất môi trường sống, săn bắt quá mức. Nếu không quản lý chặt, nhân nuôi có thể trở thành bình phong cho khai thác trái phép.
Tuy nhiên, trường hợp của anh Tín cho thấy một hướng khác: khi nông dân coi con vật là tài sản, họ sẽ chủ động bảo vệ, chăm sóc và nhân giống. Mô hình của anh không chỉ mang lại thu nhập mà còn giảm áp lực săn bắt trong tự nhiên. Vấn đề là phải minh bạch nguồn gốc, đăng ký và chịu giám sát.
Theo anh Tín, pháp luật không hoàn toàn cấm người dân nhân nuôi các loài động vật hoang dã, quý hiếm. Nhưng để đáp ứng điều kiện được nhân nuôi, người nuôi bắt buộc phải đăng ký với cơ quan chức năng và được cấp phép. Ngoài ra, phải chứng minh được nguồn gốc giống hợp pháp, có xuất xứ rõ ràng.

Giống gà đại cát, còn gọi là gà vảy cá, với bộ lông rất đẹp được trang trại anh Tín nhân nuôi để bán kiểng
Giải pháp không phải là buông lỏng hay siết chặt cực đoan, mà là tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn thủ tục, hỗ trợ cấp phép nhanh, đồng thời xử lý nghiêm việc lợi dụng nhân nuôi để buôn bán trái phép. Bảo tồn cần bắt tay với sinh kế, để người dân trở thành đối tác của Nhà nước trong giữ gìn đa dạng sinh học.
Bình luận (0)