Trong trận bóng đá vừa qua giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan, bàn thắng thứ 2 của tuyển Thái Lan khá đẹp, thế nhưng hầu hết những người hâm mộ đều tẩy chay, lên án là không "fair-play".
Chỉ hơn 10 phút sau, tuyển Thái Lan bị đuổi một người vì chơi bóng phạm luật. Thế nhưng, hành vi này được xem là bình thường trong bóng đá. Hậu quả của nó là làm suy yếu sức mạnh đội bóng và nhận một trận thua.
"Fair-play" không phải là luật nhưng nghiễm nhiên được thừa nhận như một quy ước xã hội để nâng tầm văn hóa của hoạt động thể thao. Những hành vi đi ngược lại tinh thần này đều bị đám đông gạt bỏ. Nó trở thành luật bất thành văn mà ai cũng tuân theo. Còn chiếc thẻ đỏ trên là quy định chặt chẽ để giữ luật cho các môn thể thao vận hành dù ở bất cứ đâu - một trận cầu ở cúp thế giới hay chỉ là một trận đấu cấp làng.
Ở góc độ này chúng ta cũng thấy sự tương tự trong ứng xử xã hội. Chỉ vài ngày sau khi biết quy định mới phạt nặng những hành vi vi phạm giao thông, đã thấy đường phố trật tự hơn nhiều. Hay khi chúng ta tiến hành xử lý hình sự thói côn đồ như gây gổ, đánh người sau va chạm giao thông thì dù có xảy ra nhưng tần suất giảm hẳn.… Ðiều này cho thấy luật đã phát huy tác dụng và sự nghiêm khắc đã chấn chỉnh được hành vi.
Nhưng chỉ luật thôi thì không đủ. Vấn đề này cần cả một quá trình dài thấm nhuần giáo dục, sự uốn nắn của mọi người và tính làm gương của người lớn. Một đứa trẻ vừa được học hỏi về việc xin lỗi bạn khi vô tình làm rơi cuốn tập sẽ rất bối rối khi ngồi sau lưng bố mà thấy bố trừng mắt, dọa dẫm người khác chỉ vì va quệt xe máy ở vạch dừng đèn đỏ.
Chúng ta rất hài lòng khi thấy trẻ em lúc bước xuống xe buýt học đường liền cúi đầu cảm ơn bác tài. Nhưng hãy thử nghĩ lại, có bao lần chúng ta bảo con hay bản thân chúng ta cảm ơn bác tài sau một cuốc xe dịch vụ. Những điều này không có trong luật nhưng ở một số nước trên thế giới nó được tuân thủ nghiêm túc trong quy ước xã hội và trở thành thói quen qua nhiều thế hệ.
Những năm gần đây, trong chương trình giáo dục mới, những môn học liên quan đến ứng xử với xã hội, tự nhiên được chăm chút khá kỹ. Ngay chương trình lớp 1 đã có môn đạo đức 35 tiết (xoay quanh vấn đề ứng xử với những người xung quanh); môn hoạt động trải nghiệm 105 tiết (gồm những hoạt động hướng vào bản thân, tự nhiên và xã hội)… Những môn học này được duy trì và mở rộng cho những năm học tiếp theo nhằm hình thành tính cách chuẩn mực cho học sinh.
Tất nhiên, như thế là chưa đủ, mà cần sự đồng hành của gia đình và những bài học thực tế từ xã hội. Văn hóa là trầm tích, kể cả văn hóa ứng xử. Từng con người, từng thế hệ hướng đến sự chu toàn thì việc ứng xử văn hóa đâu phải là điều khó khăn trong mỗi chúng ta!
Bình luận (0)