Ca sĩ Vũ Khanh trình diễn trong chương trình Một thời để yêu, một thời để nhớ tại TPHCM. Ảnh do chương trình cung cấp
Đã có phép vẫn phải đi xin cấp phép!
Nhiều người cũng hy vọng với việc này, sự thiếu đồng bộ giữa các cơ quan quản lý văn hóa của Trung ương và địa phương sẽ được cải thiện. Sự công khai cũng giúp các nhà sản xuất không phải than khổ vì phải đi xin từng bài như bà Trương Thị Thu Dung, Phó Chủ tịch Hiệp hội Ghi âm công nghiệp Việt Nam, Giám đốc Trung tâm Băng đĩa nhạc Rạng Đông, từng kêu. Theo kế hoạch lúc ấy, cục sẽ lập trang web vào giữa quý II/2008, trong đó có cập nhật danh mục tác phẩm được phép phổ biến. Bên cạnh đó, cục sẽ xuất bản ba, bốn tập sách “Danh mục các tác phẩm được phép phổ biến”, khoảng đầu quý IV/2008 sẽ có sách. Tuy nhiên, cho đến nay sách vẫn chưa thấy, còn trang web thì chỉ có danh sách vài trăm bài hát.
Một nhà tổ chức lớn ở Hà Nội tâm sự rằng họ không hề được phổ biến danh mục các tác phẩm đã được phép nên mỗi khi gửi ca khúc lên Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL) để xin phép tổ chức biểu diễn hay sản xuất chương trình, nếu bài nào có trong danh mục được phép mà sở biết thì được cho, bài nào chưa có thì phải ngưng. Nếu cần, phải làm công văn gửi Cục Nghệ thuật Biểu diễn để xin phép nhưng phải xin nhiều bài cùng lúc thì mới được duyệt nhanh; còn xin một, hai bài là phải mất thời gian chờ tương đối lâu”.
Thực tế, các công ty hay hãng sản xuất băng đĩa xin phép được ca khúc nào thì chỉ có đơn vị đó biết. “Vì mỗi lần đi xin là rất mất công và tốn chi phí nên không ai muốn chia sẻ với người khác” - lãnh đạo một công ty sản xuất băng đĩa cho biết.
Đơn vị khác muốn sử dụng ca khúc đã được cho phép sử dụng phải lặp lại công đoạn thủ tục giấy tờ đi xin, mất thời gian và không khoa học. Còn nhớ đầu năm 2007, Cục Nghệ thuật Biểu diễn cấp phép phổ biến cho 33 bài hát, trong đó có những ca khúc quen thuộc, như Tình đầu tình cuối (Trần Thiện Thanh Toàn), Ai ra xứ Huế (Duy Khánh)... Thế nhưng oái oăm thay trước đó, năm 2004, khi làm album vol 6 Em sẽ cố quên, Thanh Thảo đã từng hát Tình đầu tình cuối của tác giả Trần Thiện Thanh (bút danh Trần Thiện Thanh Toàn). NSND Thu Hiền cũng từng hát Ai ra xứ Huế trong album cùng tên từ trước năm 2005, trong khi năm 2007, bài này mới có tên trong danh sách 33 bài hát mới được cấp phép!
Phớt lờ yêu cầu chính đáng
Tình trạng ca khúc đã được cấp phép nhiều lần là không phải hiếm, theo như chia sẻ của bà Trương Thị Thu Dung. Để tránh trường hợp nhập nhằng và gây phiền phức về thủ tục, tốn kém công sức, thời gian của các đơn vị tổ chức biểu diễn và sản xuất băng nhạc, bà Trương Thị Thu Dung cho biết Hiệp hội Ghi âm công nghiệp Việt Nam đã có công văn nhiều lần yêu cầu Cục Nghệ thuật Biểu diễn cho công khai danh sách bài hát đã được cấp phép phổ biến để mọi người được biết. Nhưng tất cả đều không thấy hồi âm.
Mới đây, ngày 5-4, Sở VH-TT-DL Hà Nội cũng đã có văn bản gửi Cục Nghệ thuật Biểu diễn đề nghị công khai danh sách các ca khúc được phổ biến nhưng đến nay vẫn chưa có phản hồi. Một chuyên viên của Sở VH-TT-DL Hà Nội thắc mắc không hiểu vì lý do gì mà Cục Nghệ thuật Biểu diễn “phớt lờ” yêu cầu chính đáng này của các địa phương. Thực tế, việc công khai danh mục bài hát này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho không chỉ các sở VH-TT-DL mà còn cho cả các công ty sản xuất băng đĩa, công ty tổ chức biểu diễn cũng như nghệ sĩ và cả khán giả.
Nguyên tắc cứng nhắc
Trước quan điểm nên chăng Cục Nghệ thuật Biểu diễn công khai danh sách nhạc sĩ hay ca khúc nào bị cấm, số còn lại xem như được phép biểu diễn để thuận tiện hơn cho các nghệ sĩ cũng như công ty biểu diễn, sản xuất băng đĩa, ông Phạm Đình Thắng, Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn, nhìn nhận việc này không đơn giản thực hiện. Thực tế, có nhiều nhạc sĩ chưa đưa hết tác phẩm của mình ra phổ biến rộng rãi, cục không có danh mục ca khúc trong tay nên rất khó lập ra danh sách bài nào cấm, bài nào không. Chính vì thế, ông Thắng khẳng định việc cấp phép vẫn thực hiện trên nguyên tắc nếu đơn vị nào xin phép, sau khi thẩm định, Cục Nghệ thuật Biểu diễn sẽ cấp phép.
Ý KIẾN BẠN ĐỌC
Quá máy móc! * Các nhà quản lý quá máy móc và quan liêu khi cấp phép, duyệt các tác phẩm âm nhạc trước năm 1975. Trừ một số ít các tác phẩm không phù hợp vì nội dung chính trị, cơ quan quản lý nên “cởi trói” cho các tác phẩm còn lại. Tức là nên lập một danh sách tác phẩm cấm lưu hành, các tác phẩm còn lại mặc định được phép lưu hành... (Hoang Nam) * Nhiều bài hát trước năm 1975 rất hay, giai điệu nghe hoài không chán. Nhưng nếu cứ nghe đi nghe lại một ca sĩ trước đây hát thì cũng nhàm, muốn nghe những giọng ca mới trong nước thể hiện bài đó ra sao. Ví dụ nhạc Trịnh Công Sơn gắn liền với Khánh Ly nhưng khi nghe Quang Dũng hát Mưa hồng, tôi thấy cũng rất hay. Hay như ca sĩ Đức Tuấn hát nhiều bài của nhạc sĩ Phạm Duy cũng rất hay, có bài còn hay hơn các ca sĩ trước năm 1975 hát nữa. (Thiên Kim) * Tại sao lâu lâu lại công bố một số bài hát được phép lưu hành mà không làm một lần? Ví dụ các sáng tác của nhạc sĩ Phạm Duy, ông đề nghị xét duyệt một lần, chỉ cần công bố các ca khúc bị cấm là được. Tôi không hiểu cái kiểu làm việc lâu lâu công bố một số bài hát được phép, vì sao? Suy nghĩ hoài không ra! (KP) * Lẽ ra cơ quan quản lý (ở đây là Cục Nghệ thuật Biểu diễn) phải công khai danh sách những tác phẩm bị cấm lưu hành, còn lại những tác phẩm ngoài danh sách đó coi như được phép lưu hành. Làm như vậy đơn giản, vì số bài hát bị cấm chắc chắn sẽ ít hơn số bài không bị cấm, việc thống kê, lên danh sách sẽ đỡ tốn công hơn. Chúng ta phải phá bỏ thói quen “xin- cho”. Nếu Cục Nghệ thuật Biểu diễn công bố danh sách cấm rồi thì ca sĩ và các nhà tổ chức cứ việc hát những bài ngoài danh sách cấm, không phải xin phép ai cả, nếu vi phạm sẽ xử phạt sau. (Thắng) |
Bình luận (0)