Những buổi tập, Bảo Quốc ngồi nhìn Tô Định - Văn Ngà, Mã Tắc - Hùng Minh, Tào Quyên - Hoàng Giang đối mặt cùng Trưng Trắc - Thanh Nga. Một cuộc chiến không cân sức. Trong anh chợt lóe lên những hình ảnh lạ lùng. Ồ, Tô Định thâm trầm, bí hiểm như một con diều hâu, nhưng thoắt một cái có thể quắp lấy con mồi như điện chớp. Còn Tào Quyên gian xảo như một con cáo, ánh mắt láo liên quan sát mọi thứ. Mã Tắc ngược lại, gầm gào như một mãnh hổ khiến người ta khiếp vía. A, Chương Hầu tự nhiên giống một con khỉ lọt vào hang ổ đó. Phải rồi, một con khỉ tội nghiệp, khi gặp người hơn mình thì co đầu rút cổ, khúm núm sợ hãi, nhưng khi gặp kẻ yếu hơn thì lại nghênh ngang, hống hách. Những hình ảnh cứ sáng lên trong Bảo Quốc, để rồi khi lên sàn tập anh thành một Chương Hầu sống động lạ lùng. Mới khúm núm đó, mà khi bọn chủ đi khỏi, Chương Hầu liền ưỡn ngực thấy... phát ghét, khán giả cười cái rần. Con khỉ Chương Hầu làm trò hề trong gánh xiếc cuộc đời, đánh đu trên sợi dây bán nước, nhân dân không ưa đã đành mà bọn chủ ngoại quốc cũng chẳng thèm trọng đãi, chỉ sơ sẩy một chút đã rơi xuống chết tươi. Cái chết của Chương Hầu không có nước mắt, lại cười mà chua xót. Ấy vì có chi tiết cái búa gãy đột xuất, không ngờ Bảo Quốc nhanh trí lấy luôn để diễn. Đang cầm búa dá dá Tô Định, không ngờ cán búa gãy làm đôi, Chương Hầu buột miệng: "Trời ơi vũ khí vầy sao trả thù được trời!". Khán giả chỉ còn biết lăn ra mà cười.
![]() |
| NSƯT Bảo Quốc trong vở Cánh đồng gió (Kịch Phú Nhuận TP.HCM) |
Nhưng cái hay của Bảo Quốc là không làm người ta ghét quá độ. Bởi chính nhờ gương mặt hơi ngây thơ của anh, mà Chương Hầu tội nghiệp nhiều hơn. Hắn chỉ là một tên hèn nhát, tính chuyện cộng tác với giặc để yên thân. Không ngờ, khi đã lọt vào hang ổ đó thì những con mãnh thú kia đâu có để hắn yên, trò chơi đâu kết thúc dễ dàng như mong muốn. Ôi Chương Hầu đáng thương! Một lời cảnh tỉnh nhẹ nhàng hơn là lời kết án gay gắt. Và cái duyên dáng của Bảo Quốc bộc lộ một cách bất ngờ, đưa anh tiến thẳng đến vinh quang của một danh hài suốt gần 30 năm qua.
30 năm, Bảo Quốc đóng hài liên tục, vẫn là gương mặt "bán vé" của các ông bà bầu sân khấu và các chương trình tạp kỹ. Gần 60 tuổi, 48 năm làm nghề, nhưng gương mặt của Bảo Quốc vẫn mang nét hồn nhiên dễ thương lạ lùng. Cho nên mới đây anh lại làm khán giả bất ngờ với vai ông Tám Quá trong vở Cánh đồng gió. Thậm chí, nhiều đạo diễn nói: "Tôi nhận không ra Bảo Quốc!". Một ông nông dân Nam Bộ tửng từng tưng, vui tính, "nổ" mát trời ông địa, nhưng giấu bên trong là một nỗi niềm, một tình yêu chung thủy đến đau lòng. Người ta xem, lại se thắt vì cái vai già hài hước của Bảo Quốc. Cười đó, rồi khóc đó, khóc xong lại cười như chẳng có gì bận lòng, như vẫn phải tiếp tục đứng dậy mà sống, tựa cánh diều làng quê, lại nối dây để bay tiếp trên khoảng trời xanh thẳm. Khí chất người Nam Bộ là vậy đó, tài tử với chai rượu, cây đàn, nhưng mỗi giai điệu cất lên đều da diết nao lòng, lắng nghe mới thấm thía hết cái chiều sâu của đồng rộng sông dài... Và có lẽ, vai ông Tám Quá sẽ là vai diễn để đời của Bảo Quốc sau này, đánh dấu chặng đường "đổi mới" của một danh hài. Bảo Quốc nói: "Không đổi mới thì mình sẽ tụt hậu so với đàn em có ăn học. Sân khấu không dừng một chỗ, mình phải cố gắng sáng tạo không ngừng".

Bình luận (0)