Cũng như bao người làm thơ khác, anh viết về quê hương, về mẹ, về tình yêu, về nghề nghiệp. Những vần thơ chân chất, đọc dễ mềm lòng:
Vai gầy một gánh đàn con dại
Gánh cả đời con, gánh ước mơ
(Chiều thu nhớ mẹ)
Về nghề nghiệp và tình yêu, anh bày tỏ:
Anh sẽ mở một phiên tòa hình sự
Xét xử em vì tội cướp hồn anh
Và tuyên em hai vạn chín ngày đủ
Phải chịu án tù trong trái tim xinh
(Tình yêu và pháp luật)
Theo nhà thơ Đoàn Vị Thượng, lúc Bùi Trọng Hiển cố ý dùng ngôn ngữ luật trong thơ thì hóa ra nó lại là thơ nhất trong ngôn ngữ tình. Lúc đó, ông luật sư đã không còn là luật sư mà trở thành một kẻ si tình ngây dại đứng đằng xa mọi luật lệ người đời.
Bên cạnh những câu chữ nghiêm cẩn, thơ Bùi Trọng Hiển vẫn mang nhiều nét trữ tình phóng khoáng và cả sự mềm mại, dịu dàng. Trong “Đêm, hoa quỳnh và em”, tác giả có những câu thơ đẹp:
Sâu trong hơi thở của nhau
Ta nghe như cả nhiệm màu đêm thiêng
Những câu chuyện đời thường, những hình ảnh ta gặp đâu đó mỗi ngày, vào thơ Bùi Trọng Hiển dung dị nhưng sự khúc chiết trong diễn đạt của một luật sư lại đem đến biểu cảm mới cho người đọc. Chất thi sĩ trong anh lại làm cho những câu thơ sáng lên, đôi lúc bất ngờ:
Thôi đành nhặt cánh hoa sim
Nhớ nhung nhuộm tím một miền hoàng hôn
(Buổi ta về)
Yêu thơ, làm thơ nên anh nặng những nỗi niềm của kẻ đa mang với nàng thơ. Với anh, hồn thơ xanh như nước Trà Giang, hồn thơ ngấm rượu hóa thơ say nhưng bừng giấc mộng thì thơ vẫn là cõi lòng chân thật nhất: nhất phiến nhân tình, thi tại tâm (một tấm tình người, thơ ở tâm).
Bình luận (0)