xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bờ giậu lại trổ xanh

Truyện ngắn của Dương Phát

Miên co ro bên khung cửa, rấm rứt khóc. Mưa ngoài trời như đang cười cợt, càng lúc càng nặng hạt, ầm ào ngăn cấm. Cô năn nỉ hoài mà bác sĩ không cho ra ngoài.

Đang mưa đang gió, người bình thường chạy ra có khi còn bệnh, huống chi mấy người đặc biệt. Không thể chạy cái ào ra chỗ bờ giậu gieo đám mồng tơi để thăm chừng chúng đã bao lớn. Cây đang vừa kịp bám giàn ngẩng cao mấy đọt xanh, mưa gió vầy không biết có giập úng chi không. Bức bối, Miên đành ôm gối chờ anh Thi tới. Cơm cũng không ăn, cứ một mực đợi anh.

Thi bữa nay vô trễ. Anh không phải nhân viên của bệnh viện, công việc chính là chạy giao gas, tranh thủ thời gian xin làm tình nguyện. Mấy người quen hay xầm xì, kêu hết chuyện hay gì mà vô bệnh viện tâm thần làm từ thiện, anh chỉ cười cười. Có khi còn nói giỡn, kiểu như trong đó người ta hồn nhiên như trẻ con, khỏi lo đề phòng tâm cơ mệt mỏi. Cái nết Thi hay nói hay cười. Ngó cao lớn, đen thui lui mà hiền khô, dễ làm người ta nghĩ tới những người đàn ông yêu thương ở nhà nên từ bệnh nhân tới bác sĩ ai cũng quý.

- Anh Thi anh Thi! - Miên nhổm dậy, hí hửng gọi anh.

Miên bám song cửa chờ sẵn. Cô thuộc lòng tiếng dép anh, một bên nặng một bên nhẹ. Chân trái bị tật trong vụ tai nạn gì đó ít khi nghe anh nhắc tới.

- Đây đây, tôi trao lại bảo kiếm cho ngài, mong tướng quân dẹp loạn! - Cô điều dưỡng chọc, đưa cái muỗng nhờ anh đút cơm cho Miên giùm. Chứ Miên cứ đòi gặp anh mới ăn, cô cũng bó tay chịu trận.

Bờ giậu lại trổ xanh - Ảnh 2.

Minh họa: HOÀNG ĐẶNG

- Rồi rồi, Miên ăn ngoan nhe, anh Thi đây nè! - Thi xắn tay áo, quẹt vội mồ hôi còn đọng trên trán, hớn hở cười - Cơm bữa nay có cá thu kho cà ngon quá nè Miên ơi!

- Cây cây… mưa cây cây gãy... Con nhỏ tên Miên không thèm để ý món ngon, hớt hải báo cáo tình hình.

- Miên ăn ngoan lát hết mưa anh Thi dẫn ra coi cây nhe! - Thi xén cá, múc kèm cơm, đưa sát miệng Miên - Hôm qua anh Thi che kỹ lắm, không gãy được đâu!

Phải dỗ vậy nhỏ Miên mới chịu ăn cơm. Mấy cái giàn mồng tơi đó, là Thi đề xuất với bệnh viện cho bệnh nhân trồng. Anh nghĩ màu xanh cây lá và sức sống đâm chồi từ chúng sẽ khiến mọi người có thêm sức mạnh để sớm hồi phục. Xanh là hy vọng. Chồi là khát khao.

Vậy mà cây mồng tơi lại phụ lòng Thi. Gió mạnh hung hãn cuốn tấm bạt anh đã cẩn thận chằng dây che cho đám cây, kéo sập luôn giàn. Mưa rát rạt quất không thương tiếc những dây leo non chưa bám chắc giàn. Những thân cây dập nát, những đoạn gãy lìa, những lá rơi rụng, có cây còn trốc gốc lộ rễ trắng... nhìn mà xót. Miên rứt vòng tay của Thi, nhào tới, quỳ xuống ôm mớ mồng tơi non nớt bầm tấy, khóc như đứa con nít bị giật quà.

***

- Cực cho anh rồi! - bác sĩ Thảo đưa cho Thi ly cà phê nóng mới pha, khói bốc làm kính ông nhòe đi, nhìn như khung cửa kính đọng mưa.

- Có gì đâu bác sĩ! - Thi cười, cầm lấy uống chậm từng hớp nhỏ - Tôi đang trả nợ mà!

- Anh có nợ gì bệnh viện đâu… - Bác sĩ Thảo lắc đầu.

- Nhưng tôi nợ vợ tôi. Tôi nợ những người đã bị ám ảnh quá sâu nặng. - Ly cà phê dần cạn. Thi cầm ly cà phê rỗng trong tay, vò nát nó như vò một tấm ảnh cũ chụp khoảnh khắc bẽ bàng.

- Tôi nghe nói Miên cũng bị ba đánh, riết rồi sinh bệnh thành ra như vầy…

- Anh khác họ, đừng nghĩ vậy. - bác sĩ Thảo vỗ vai Thi - Ít ra anh cũng biết mình đã sai và anh đang sửa đổi rồi.

- Bàn tay này - Thi đưa tay lên trước mặt, săm soi vệt trắng trên ngón áp út chỗ anh từng đeo nhẫn cưới, đang bị những cơn nắng mỗi ngày làm mờ đi - đã từng vung lên không thương tiếc. Chắc vợ tôi giận tôi lắm, nên cô ấy mới không trở về phải không bác sĩ?

- Tôi không biết. - Bác sĩ Thảo cho tay vào túi áo, ngẩng lên nhìn những con ong đang bay quanh chùm bông bàng - Lạ lùng là, khi mất rồi người ta mới tiếc… Nhưng tôi nghĩ vẫn chưa muộn đâu. Miễn là anh đừng sai lần nào nữa.

- Cảm ơn bác sĩ… - Thi mím môi, tự gật đầu với mình.

Sao người ta luôn mất đi mới biết quý thương hiện tại quý giá từng có được?

***

- Cây sống rồi, cây sống rồi… - Miên bò mọp dưới đất, mặt mày lấm lem, mắt ánh lên vẻ tươi sáng.

Đang phụ mọi người dọn dẹp, Thi hết hồn khi Miên xuất hiện. Con nhỏ chụp lấy tay anh kéo đi, khiến anh suýt nữa té nhào. Mọi người ngơ ngác chạy theo.

Miên kéo Thi tới chỗ đám cây. Dưới nắng chiều vàng óng, dây mồng tơi đã từng ngoắc ngoẻo được buộc tạm vô giàn mới đang đâm tược mới. Mỗi chỗ gãy túa ra nhiều đọt non mềm, xanh ngăn ngắt. Như chính cơn mưa đã làm nó đau, thì bây giờ cơn mưa làm nó mạnh mẽ hơn trước và xanh tốt hơn nữa. Rễ càng cắm sâu vào đất vững chãi hơn.

- Cây sống rồi cây sống rồi… - Miên nhảy múa quanh giàn mồng tơi, tíu tít như con chim non.

Thi ngơ ngác nhìn con nhỏ, miệng anh cứng đờ không ngậm lại. Nét môi anh dần chuyển sang mỉm cười. Nhìn Miên anh nhớ tới đứa con gái của mình. Con gái anh không biết đã lớn chừng này chưa. Hồi vợ anh đưa nó đi, nó mới có chút xíu. Gương mặt nó trắng mịn như trứng gà bóc, vậy mà vì cơn giận anh đã in hằn lên năm dấu ngón tay. Và những vết bầm trên người vợ anh, trong cơn say khướt anh đã quên mất những hứa hẹn yêu thương. Anh cũng quên mất mình là ai, chỉ thấy cơn nóng giận nuốt chửng mình. Vợ con anh bây giờ đã lành vết thương lòng chưa?

***

Thi cứ hay mơ lại cái đêm đó. Không gian luôn tối đen và kín bưng. Bốn phía ngột ngạt không có gió.

Anh nóng bừng bừng, một tay không ngừng giáng những cú tát xuống người đàn bà rũ rượi trên sàn nhà, vợ anh. Một tay anh nắm lấy tóc chị, hung hăng giật.

Tiếng trẻ con kêu ré lên. Tiếng anh xô đứa bé té nhào.

Hình như có máu.

Anh lớn giọng mắng nhiếc. Vợ anh vùng dậy, mặc kệ mớ tóc dài nằm lại trong tay anh tả tơi. Chị chắn cho đứa con, mạnh mẽ phản kháng.

Cơn giận trong anh càng bốc lên ngùn ngụt. Nó như lửa gặp than mồi, thêm một chút xăng mất tự chủ rưới lên, tàn nhẫn phừng phừng muốn thiêu đốt tất cả.

Anh thấy cái kéo may đồ gần đó, anh đã quơ lấy nó. Ôi, tại sao anh đã không bình tĩnh hơn, tại sao anh để những suy nghĩ bạo lực chiếm lấy mình.

Trước khi chuyện tệ hại xảy ra, vợ anh đã chụp lấy cái ghế gỗ phang vào chân anh. Anh đau đớn sụp xuống, chị bồng con bỏ chạy khỏi nhà.

Cái chân thành tật cho đến giờ. Nhưng anh cảm ơn nó, cảm ơn cơn đau lúc đó đã ngăn cơn cuồng loạn trong anh. Nếu không, có lẽ anh hối hận cả đời.

***

Vừa bước vô bệnh viện, Thi đã nghe tiếng ồn ào. Nhóm người tụ tập ngoài giàn mồng tơi, có Miên và ai nữa. Sao anh nhớ điều dưỡng nói hôm nay có người thân vào thăm Miên. Vậy cô nhỏ ra đó làm gì, hình như còn đang la khóc.

Thi chạm mắt người đàn ông đang cố giằng Miên ra khỏi giàn mồng tơi. Dù ông có lay cỡ nào cô vẫn ngồi im cứng ngắc, dang vòng tay cố che chắn cho những mầm cây.

Thi kịp hỏi tình hình, hóa ra đây là người cha từng bạo hành khiến Miên phát bệnh. Giờ ông ta vào đây đòi cho cô xuất viện, vì nghe đâu bên họ hàng nhà vợ hứa sẽ cho một khoản tiền lớn khi cô khỏi bệnh. Cô mới thuyên giảm chứ chưa thể gọi là ổn định chứ đừng nói là khỏi. Nhưng ông ta cần tiền để trả nợ cá độ.

Bàn tay ông ta cầm cọc gỗ nhổ từ giàn mồng tơi vung lên. Bảo vệ chưa đến kịp. Thi thấy mình ngày nào trong ông ta. Không kịp nghĩ gì, chỉ trong tích tắc, anh lao đến chắn cho Miên.

Bảo vệ ập tới kéo ông ta đi. Thi xước trán, chảy máu nhưng anh chỉ quan tâm coi Miên ra sao. Anh khóc. Miên hớt hải dỗ dành anh như bình thường anh dỗ con nhỏ ăn cơm.

Bác sĩ Thảo đứng từ xa, cạnh một người đàn bà gầy gò, mỉm cười nhẹ tênh nhìn về phía xôn xao:

- Chị thấy chưa, ảnh thay đổi thiệt mà!

Người đàn bà ấy là vợ của Thi. Để cảm ơn bệnh viện đã chữa khỏi bệnh cho con gái, chị hay đến phụ nấu ăn ở bếp. Chị nhận ra chồng, âm thầm quan sát.

Chị cũng âm thầm nhìn ngắm những chồi xanh như chờ đợi một tín hiệu. Có lẽ đã đến lúc rồi.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo