Trên trang chủ Google.com, chân dung họa sĩ Bùi Xuân Phái đứng trước những bức tranh về phố cổ Hà Nội, nhắc nhớ người xem đến một đặc trưng của danh họa tài hoa, gắn liền với tên tuổi của ông: "Phố Phái". Những "Phố Phái" mà chỉ khi đứng trong căn phòng của ông ở phố Thuốc Bắc nhìn qua khung cửa sổ, ta mới có thể hình dung Hà Nội phố qua mắt nhìn của Bùi Xuân Phái: Một Hà Nội thời bao cấp, với khung cảnh trầm buồn, những mái ngói xám màu, chìm ngập trong sắc nâu và thưa vắng bóng người, chỉ có những cột đèn dựng đứng mà chỉ khi thấy những cột đèn ấy, ta mới nhìn Hà Nội lóe lên một tín hiệu của đời sống hiện đại.

Bùi Xuân Phái và ngõ phố thời gian - Ảnh 1.

Google Doodles vinh danh họa sĩ Bùi Xuân Phái

Trong "Viết dưới ánh đèn dầu", Bùi Xuân Phái ghi lại những cảm nhận của mình về nghệ thuật hội họa: "Càng ngày hội họa càng xa dần cái vỏ thực tế vì sợ giống ảnh, ảnh ghi chép thực tế nhanh và chính xác. Người họa sĩ dùng trí tuệ và tình cảm để phân tích thực tế và chuyển sang phần hội họa trong đó có óc tưởng tượng hoạt động". Điều này diễn tả được tinh thần của "Phố Phái", nó không giống như trên những bức ảnh hay bưu thiếp miêu tả Hà Nội ở cùng thời điểm nhưng khi người Hà Nội nhớ về giai đoạn đó, họ hình dung về những con phố mà Bùi Xuân Phái vẽ hết lần này đến lần khác, đầy ám ảnh và buồn bã. Một nỗi buồn của những "Phố Phái" và của riêng họa sĩ, phản ánh sự khốn khó của ông lúc sinh thời, khi "nhà bảo trợ" nghệ thuật thường xuyên nhất của ông là chủ quán Café Lâm, người đã đồng ý lấy những bức tranh của ông để thay tiền cà phê và nguồn thu nhập chính của họa sĩ đến từ công việc vẽ minh họa mà ông phải tự răn mình: "Cái nghề vẽ báo (minh họa, tranh vui…) nếu làm ít ít thôi thì cũng không hại. Nếu bập bềnh vào làm nhiều thì cũng dễ hại. Nó quen tay đi, nó dễ đi đến chỗ hời hợt dễ dãi, nhiều khi do nhu cầu cấp bách phải "cố rặn" ra cho được, rất dễ đi vào con đường bịa, phải coi chừng". ("Viết dưới ánh đèn dầu").

Bùi Xuân Phái không bịa ra một hiện thực, thứ hiện thực tinh thần đó sinh ra từ trực cảm của người nghệ sĩ, nó làm rã ra những lớp vỏ thời khắc, nơi mà việc cố định một hình bóng trở thành ưu tiên, hình bóng ấy chuyển dịch trong sự trường cửu, trong nó là hôm qua, hôm nay và mãi mãi ngày sau.

Quãng thời gian chìm khuất càng khiến cho sự hiện diện của tác phẩm ông trong thời điểm hiện đại được săn đón, thứ vinh quang muộn màng đằng sau cái chết, sau khi danh họa đã đi một chặng đường mà ông mô tả cũng trong "Viết dưới ánh đèn dầu": "… Con đường sáng tác không dễ dàng, không có một lối tắt nào nếu anh muốn nhanh chóng để trở nên xuất chúng? Chỉ có một con đường rất dài, rất là vất vả và cũng dễ thất bại, đau khổ".

Bùi Xuân Phái không thất bại, nhưng đau khổ, dĩ nhiên, sự đau khổ hiện rành rành trên những bức ảnh chân dung chụp danh họa. Sự khắc khổ, đôi mắt sâu và vì chủ yếu là ảnh đen trắng nên nó chỉ hiển hiện sắc xám đơn độc đầy khổ hạnh, mà dẫu bức tranh của Google Doodes cố cho thêm những sắc màu rực rỡ chói gắt thì cũng không làm giảm đi sự khắc khổ ấy. Như thể ông đang chịu đựng những ngày tháng khó nhọc, những năm chiến tranh, những thời điểm túng quẫn...

Năm sau, Bùi Xuân Phái, nếu còn sống, sẽ tròn 100 tuổi, vẫn ít tuổi hơn những con phố ông vẽ trong tranh, những con phố đã lùi dần vào ký ức, vào cái sự bất tử của nghệ thuật. Đời sống vẫn tiếp tục khi sinh mệnh người họa sĩ kết thúc, sự thay đổi chóng mặt suốt mấy thập niên vừa qua, chỉ chừa lại những con "Phố Phái" còn hiện hữu, từ chỗ hiện thực tinh thần của họa sĩ trở thành thứ hiện thực về một thời Hà Nội.


Huỳnh Trọng Khang