Phóng viên: Khán giả vẫn mong chờ Cẩm Ly hát hơn là Cẩm Ly giám khảo. Thế nhưng, dường như chị chẳng còn đi hát nữa, thay vào đó là một Cẩm Ly bận rộn với truyền hình thực tế?
- Ca sĩ Cẩm Ly: Tôi nhớ nghề lắm chứ, nhớ sân khấu không chịu nổi. Nhưng thời gian qua, do căn bệnh viêm xoang hành hạ, ảnh hưởng không nhỏ đến giọng hát nên tôi đã nghỉ hát để chữa trị. Nhiều người đã mời nhưng với tôi, khi sức khỏe không thể bảo đảm năng lượng tốt nhất để tạo hiệu ứng như mong đợi thì không nhận lời vì sợ khán giả thất vọng. Đôi lần, vài gợi ý như "chỉ cần xuất hiện trên sân khấu rồi cứ hát lypsync là được vì khán giả nhớ Cẩm Ly" khiến tôi có chút xao lòng. Tuy nhiên, ngay lập tức tôi gạt bỏ ý định đó. Tôi không làm được việc lừa dối khán giả của mình.
Ca sĩ Cẩm Ly. (Ảnh do nhân vật cung cấp)
Cũng trong khoảng thời gian này, có nhiều lời mời tôi làm giám khảo, huấn luyện viên cho vài chương trình truyền hình thực tế. Tôi thấy cũng hay vì mình nhớ sân khấu và việc làm giám khảo hay huấn luyện viên cũng liên quan đến công việc của mình nên tôi nhận lời. Thực tế, tôi cũng cần phải mưu sinh nữa. Đam mê là một chuyện, còn làm việc để chu toàn cuộc sống lại là chuyện khác. Tôi không đi hát thì làm công việc giám khảo, kiếm tiền để lo cho cuộc sống của mình cũng tốt mà.
Nhiều ca sĩ nghĩ giống chị nhưng sau một lần tham gia chương trình truyền hình thực tế với vai trò giám khảo hay huấn luyện viên, họ đã thề chẳng bao giờ quay lại công việc này nữa. Còn chị thấy thế nào?
- Công tâm mà nói, nhiều lần tham gia chương trình truyền hình thực tế, tôi cũng rút được nhiều bài học cho chính mình. Bài học xương máu đấy! Tôi hiểu cuộc chơi nào cũng có luật lệ của nó, mình không thể thay đổi bất cứ điều gì theo ý muốn cá nhân. Hẳn nhiên, khi các thí sinh chọn tôi, điều đó đồng nghĩa tôi có trách nhiệm bảo vệ họ. Tôi luôn đấu tranh giành mọi quyền lợi mà họ xứng đáng có được nhưng điều đó không có nghĩa thí sinh của tôi phải thắng ở mọi cuộc chơi. Tôi có trách nhiệm giúp mỗi tiết mục biểu diễn của thí sinh mình tốt nhất có thể.
Tôi hiểu, bất cứ ai đi thi cũng mong chiến thắng và nghĩ mình rất tuyệt vời. Tuy vậy, theo tôi, nếu họ thật sự xuất sắc như họ nghĩ thì đến với cuộc thi làm gì cho mất thời gian, thay vì bước ra ngoài kia mà tỏa sáng? Họ đến với các cuộc thi để tìm kiếm cơ hội với sự giúp sức của nhiều người khác trong nghề. Vậy nên, họ phải chấp nhận những luật lệ riêng của cuộc thi mà mình tham gia. Tôi cũng vậy.
Tôi sẽ vẫn đồng ý nếu có lời mời tham gia chương trình truyền hình thực tế vì ở đó, tôi không có tham vọng luôn là người chiến thắng. Tôi mong mỏi mình được đến đó để chắp cánh thêm cơ hội tỏa sáng cho những người có tiềm năng. Với tôi, như vậy là đủ rồi.
Nếu cứ bị cuốn vào truyền hình thực tế, liệu chị có thể trở lại sân khấu biểu diễn với phong độ tốt nhất được không?
- Đúng là vậy. Mỗi lần xong một chương trình, tôi lại dặn lòng "thôi, lần này mình phải nghỉ, dành thời gian cho con đường ca hát nữa". Nhưng nói xong, tôi cũng quên luôn. Mỗi lần tham gia một chương trình, tôi lại bị cuốn đi một cách say mê, đến mức nhiều lúc chồng tôi hỏi: "Sao phải dốc công tận tụy đến thế, vì có khi buông ra, người "chịu lỗ" lại là mình?".
Tôi cũng biết vậy nhưng nói thật, sức mê hoặc của công việc là điều không thể lý giải. Có lẽ công việc mới này đang cuốn tôi đi rất nhiều. Tuy nhiên, tôi là người biết cân nhắc. Vị trí mới cho tôi nhiều niềm vui nhưng sự nghiệp ca hát chất chứa tất cả đam mê, khát khao và cả cuộc sống của tôi nữa. Vậy nên, làm sao tôi bỏ được. Chưa thể nói chắc điều gì nhưng mỗi ngày, tôi đều cầu mong tổ nghiệp độ trì để sang năm, khi tròn 25 năm ca hát của mình, tôi sẽ tái ngộ khán giả bằng những dự án thực sự đáng quan tâm.
Là một ngôi sao của thế hệ trước, một huấn luyện viên theo sát hành trình phát triển của nhiều giọng ca mới, chị thấy có sự khác biệt nào giữa ca sĩ trước đây và hiện nay không?
- Khác nhiều lắm. Ngày trước, được làm ca sĩ khó lắm! Ca sĩ có một tác phẩm được điểm mặt chỉ tên càng khó. Ngày nay, tôi có cảm giác ai cũng có thể trở thành ca sĩ. Cơ hội, công nghệ và truyền thông là những yếu tố tạo nên ca sĩ của thời hiện tại. Một người có chút tố chất, tham gia vài cuộc thi, được biết đến và trở thành ca sĩ rồi chạy sô với nhiều lời mời. Một giọng ca làm vài MV (video ca nhạc - PV), clip ngắn tung lên mạng, may mắn được nhiều người nghe thành hit (ăn khách theo nhiều chuẩn mực chứ không chỉ là sản phẩm chất lượng như trước đây), nổi tiếng và đi hát. Một giọng ca thường thường, đủ năng lực kinh tế đầu tư nhiều sản phẩm, được truyền thông thổi phồng cũng có thể trở thành ca sĩ đắt sô.
Ngày trước, chúng tôi không được như thế, cơ hội cũng ít ỏi hơn bây giờ nhiều. Nhưng cái gì cũng có hai mặt của nó. Ca sĩ của ngày trước khi đã được đón nhận, vị trí của họ trong lòng khán giả rất khó bị lung lay. Ngày nay, ca sĩ nổi tiếng của hôm trước nhưng hôm sau có thể bị gió thổi bay đi không để lại dấu tích. Dù sao, đó cũng là quy luật thường tình.
Chị có thấy sốc không khi nhiều giọng ca bị cho là "không biết hát" vẫn nổi tiếng với thù lao cao ngất trong showbiz hiện nay?
- Tôi không buồn vì đó là quy luật cung - cầu. Tôi tự cho mình hát hay nhưng chẳng được bầu sô mời, không được khán giả yêu mến thì cũng thành người thất bại. Tôi hát dở nhưng vẫn có người đón nhận thì sao có thể phủ nhận vị trí của mình được?
Tất nhiên, "đường dài mới biết ngựa hay". Đừng đánh giá bất cứ điều gì khi nhìn vào hiện tượng nào đó. Tôi thích nghiền ngẫm một hiện tượng rồi phân tích bản chất của nó hơn. Nếu ai đó có thể đứng vững được trong lòng khán giả, họ đích thực có tài năng. Ngược lại, nếu ai đó không thực tài thì hôm trước được khán giả tung hô, hôm sau họ quay lưng. Chuyện ấy cũng bình thường và đâu ít trường hợp như thế ở showbiz Việt hiện nay.
Chị nói nghe có vẻ cay đắng. Hình như Cẩm Ly đang âm thầm chịu đựng việc gì kinh khủng?
- Trước đây, tôi chỉ biết mỗi việc là đi làm rồi về nhà. Vậy nên, cuộc sống của tôi thực sự ít biến động. Từ ngày tôi đi làm giám khảo, huấn luyện viên cho các chương trình truyền hình thực tế, mối quan hệ giao hảo của tôi cũng nhiều hơn trước. Đây cũng là lúc tôi ngỡ ngàng với nhiều điều mình biết được.
Nói thật, ở làng giải trí này thì khó kiếm được người sống thật lắm. Kinh qua vài chuyện khiến mình "ngậm đắng", tôi hiểu một điều rằng đừng cố gắng biến đổi cuộc sống theo cách mình muốn mà hãy ép bản thân cho phù hợp với nó. Cuộc sống vốn dĩ muôn màu, mình phải đón nhận nó như thế.
Có phải vì vậy mà chị luôn khẳng định con mình sẽ không được khuyến khích làm nghệ thuật dù cả 2 bé rất có năng khiếu?
- Tôi sống trong showbiz nên hiểu cuộc sống này khó khăn nhường nào. Tôi không muốn con mình đối mặt cuộc sống quá nhiều khó khăn, bất trắc nên chưa bao giờ mong con mình sẽ nối nghiệp cha mẹ. Tuy nhiên, không ai biết được ngày mai sẽ như thế nào. Ngay chính chị em tôi (Cẩm Ly - Minh Tuyết), trước đây ba mẹ cũng đâu thích chúng tôi theo nghề "xướng ca vô loại" này. Rốt cuộc, chúng tôi vẫn là ca sĩ đấy thôi.
Thế nên, tôi không khuyến khích con mình chọn nghệ thuật, lại càng không có quyền cấm đoán nếu chúng muốn. Tôi có một điều kiện với các con: Làm gì thì làm nhưng phải ưu tiên cho việc học văn hóa trước.
Hình ảnh cuộc sống gia đình viên mãn, nổi tiếng không tì vết xì-căng-đan, đó là bức tranh thật của chị hay đã được khéo léo che đậy?
- "Nhân vô thập toàn" mà, ai dám vỗ ngực xưng tên mình hoàn hảo? Cuộc sống của ai cũng có những va chạm, bấp bênh và thăng trầm. Tôi cũng không ngoại lệ. Tôi nổi tiếng, điều đó không sai nhưng tôi cũng chỉ là một người bình thường với những mong muốn, khát khao của riêng mình. Thế nhưng, tôi biết đủ và biết chịu đựng vì đích đến của mình là giữ trọn vẹn gia đình. Dây đàn có căng có chùng mới hoàn hảo. Tôi cũng thế để giữ gia đình mình. Tôi bây giờ, khi đã trải nghiệm không ít, càng nhắc mình phải "tỉnh". Cuộc sống không màu hồng như tranh vẽ nên mình phải biết chấp nhận cả cái hay và cái dở luôn song hành.
(*) Xem Báo Người Lao Động số chủ nhật từ ngày 13-8
Bình luận (0)