Sau khi phim "Trạng Tí" do Phan Gia Nhật Linh đạo diễn dời lịch phát hành sang dịp Tết nguyên đán do đại dịch Covid-19, hệ thống rạp không còn tác phẩm Việt nào phục vụ khán giả thiếu nhi trong suốt mùa phim hè. Trên màn ảnh rộng đã thế, màn ảnh nhỏ cũng không khá hơn khi từ lâu, phim thiếu nhi trở nên hiếm hoi, chưa qua được con số 1.

Không thu lợi, chẳng ai làm

Vài năm trước đây, khán giả nhí vẫn còn cơ hội ra rạp thưởng thức các phim phù hợp với lứa tuổi của mình như "Bảo mẫu siêu quậy" phần 1 và 2, "Anh em siêu quậy", do đạo diễn Lê Bảo Trung thực hiện. Mặc dù chất lượng còn phải bàn nhưng đây vẫn là món ăn tinh thần hiếm hoi cho thiếu nhi qua màn ảnh. Kể từ năm 2017 đến nay, phim Việt thỉnh thoảng có 1 hoặc 2 phim phù hợp với khán giả thiếu nhi như loạt phim "Nắng", "Ở đây có nắng", "Mặt trời con ở đâu?", "Hạnh phúc của mẹ", "Anh thầy ngôi sao"... Ở đó có câu chuyện cảm động về tình cảm gia đình, đề cao tình phụ tử, mẫu tử và có nhân vật chính là diễn viên nhí.

Do kịch bản khác biệt, vài phim trong số này lúc đầu hướng đến đối tượng thiếu nhi nhưng khi qua thẩm định cấp phép phát hành, cơ quan quản lý dán nhãn không phục vụ đối tượng trẻ em dưới 13 tuổi hoặc 16 tuổi. Một số phim có doanh thu huề vốn nhưng nhiều phim lặng lẽ rời rạp trong thua lỗ. Với các nhà sản xuất tư nhân, thấy thua lỗ là khỏi làm. Phim rạp đã thế, phim truyền hình dành cho thiếu nhi lại càng thiếu thốn hơn. Năm 2019, khán giả màn ảnh nhỏ chỉ có 1 tác phẩm phim thiếu nhi mới do Việt Nam sản xuất là "Cậu bé nước Nam" do THVL1 phát sóng. Đến mùa hè, các nhà đài lại tập trung phát lại những phim cũ cách đây 10-15 năm: "Đất Phương Nam", "Kính vạn hoa", "Đội đặc nhiệm nhà C21"... Lý giải về việc khan hiếm phim thiếu nhi ở cả rạp lẫn truyền hình, nhiều người trong giới cho rằng bắt đầu từ nhà sản xuất, chẳng ai còn quan tâm đến đối tượng khán giả này khi một loạt các vấn đề trở nên nan giải: kinh phí, đạo diễn, kịch bản, diễn viên... và hiệu quả kinh doanh. Một câu chuyện hay, bay bổng, mang tính sáng tạo đúng kiểu cho thiếu nhi thì thường kinh phí sản xuất không thấp, trong khi doanh thu không cao, khó huề vốn nên hiếm nhà sản xuất tư nhân nào dám mạo hiểm. "Phim hay cho thiếu nhi khó gấp đôi, gấp ba so với phim cho người lớn. Một người phải có tình yêu với thiếu nhi mới bỏ thời gian, công sức tìm tòi, hòa nhập vào thế giới các bé và sáng tác kịch bản hay, hợp thời. Có tình yêu này, đạo diễn mới kiên nhẫn làm việc cùng diễn viên nhí, tỉ mỉ hướng dẫn diễn xuất. Về mặt lợi nhuận, phim cho thiếu nhi thường không phải dòng phim thu lợi cao nhưng kinh phí cũng chẳng thấp. Các hãng sản xuất tư nhân đề cao lợi nhuận nên rất khó để họ dốc sức làm các phim phục vụ đối tượng khán giả này" - nhà báo Cát Vũ nhận định.

Đừng để tâm hồn trẻ thơ què quặt (*): Trông chờ phim ngoại! - Ảnh 1.

Cảnh trong phim hoạt hình nước ngoài “Quỷ lùn tinh nghịch: Chuyến lưu diễn thế giới” vừa ra rạp chiếu tại Việt Nam. (Ảnh do nhà phát hành cung cấp)

Cần vai trò của nhà nước

Những khó khăn khi làm phim thiếu nhi hoặc có yếu tố thiếu nhi thì ai cũng biết. Đạo diễn Đức Thịnh từng kể khi đưa cả ê-kíp gồm các diễn viên nhí ra đảo quay phim "Anh thầy ngôi sao", đoàn phim của anh phải thuê giáo viên ra đó để dạy học cho các bé, để bảo đảm các bé theo kịp chương trình học trên lớp. Mỗi bé đều có người thân tháp tùng đoàn, theo sát chăm sóc. "Ngoài ra, đoàn phim có hẳn một đội trợ lý luôn theo sát chăm sóc cho các em từ ăn uống, nghỉ ngơi, đến vui chơi, lắng nghe tâm sự cũng như tham gia hòa giải các cuộc xích mích của con nít" - đạo diễn Phan Gia Nhật Linh kể về hậu trường làm phim "Trạng Tí". Phan Gia Nhật Linh nói làm việc với diễn viên nhí, đạo diễn vất vả gấp bội, phải trở thành bạn của các em, cùng chơi đùa với các em, để hiểu tâm sinh lý và tính cách của từng em nhỏ, từ đó mới có thể khai thác cảm xúc của mỗi diễn viên. Đôi khi, đạo diễn phải "đóng vai ác" để đẩy các em vào hoàn cảnh có cảm xúc gần với cảm xúc trên phim nhưng cũng phải yêu thương các em để có thể giành được tình cảm của các em, từ đó mới có thể thuyết phục các em nghe lời hướng dẫn của mình.

Hiện nay, số lượng diễn viên nhí có khả năng diễn xuất không ít. Tuy nhiên, hầu hết các em còn phải học ở trường, phụ huynh cũng không thể cho con theo đoàn phim dài ngày trong khi phim truyền hình luôn đòi hỏi thời gian quay lâu dài. Trăm điều khó khăn phải trải qua để làm được phim thiếu nhi nếu không có tài trợ, đặt hàng từ nhà nước thì tình trạng khan hiếm này vẫn tiếp tục kéo dài.

Khán giả nhí hiện nay chỉ trông chờ vào phim nước ngoài ra rạp hoặc tìm xem qua mạng, nền tảng số. Tuy nhiên, sự phụ thuộc vào phim ngoại không phải điều tốt vì trẻ em được nuôi dưỡng tâm hồn bằng những giá trị văn hóa khác dẫn đến cách ứng xử, cách nghĩ xa lạ với văn hóa truyền thống Việt. Nhiều người trong giới cho rằng giải pháp tốt nhất để giải cơn khát phim thiếu nhi hiện nay là sự can thiệp của nhà nước, cơ quan quản lý văn hóa. "Nhà nước phải có chiến lược phục hồi và phát triển dòng phim thiếu nhi của Việt Nam. Thông qua hình thức đặt hàng hoặc tài trợ, phối hợp với các đơn vị sản xuất tư nhân để có kế hoạch sản xuất cho màn ảnh rộng lẫn màn ảnh nhỏ" - nhà báo Cát Vũ đề xuất.

"Chúng ta cần một khung giờ riêng phù hợp cho phim thiếu nhi trên truyền hình như giờ vàng phim Việt hiện có trên các đài. Nếu thiếu nhi có một khung giờ riêng và cần những sản phẩm được nhà đài tài trợ với kinh phí từ phía nhà nước thì nhà sản xuất tư nhân sẽ hăng hái tham gia phối hợp sản xuất. Khi nhà sản xuất có nhu cầu, đội ngũ biên kịch mới mạnh dạn tham gia chứ như hiện nay, có kịch bản cũng không có đầu ra" - biên kịch Đông Hoa nói.

Đạo diễn kiêm biên kịch Kay Nguyễn cho rằng có những việc cần vai trò của nhà nước trong tổ chức, điều phối, sản xuất phim thiếu nhi. Bên cạnh việc đặt hàng, tài trợ, nhà nước cũng có thể tạo cơ chế phù hợp, ban hành chính sách miễn hoặc giảm thuế cho phim thiếu nhi. 

Hãy hiện thực hóa những giấc mơ!

Nhà sản xuất - diễn viên Ngô Thanh Vân từng nói đến giấc mơ tạo ra "vũ trụ cổ tích" Việt Nam của mình, đưa các nhân vật cổ tích lên phim với cách kể mới, hấp dẫn không thua nước ngoài nhưng lại thuần Việt. Phim "Trạng Tí" được xem là mở đầu cho "vũ trụ cổ tích" này. Đến nay, Ngô Thanh Vân vẫn nói: "Tôi vẫn giữ ước mơ của mình và đã có phác thảo cho nhiều dự án trong "vũ trụ" điện ảnh này. Tuy nhiên, từ ý tưởng cho tới thực hiện là cả một chặng đường dài. Tôi rất hy vọng khi những dự án này ra rạp, sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ của khán giả yêu điện ảnh". Hẳn nhiên, nếu những nhà sản xuất tư nhân có ý tưởng như Ngô Thanh Vân được tập hợp lại cùng sự hỗ trợ từ phía nhà nước chắc chắn sẽ không khó để "giải cơn khát" phim cho thiếu nhi Việt Nam.


Ông Đỗ Thanh Hải (Giám đốc Trung tâm Sản xuất Phim truyền hình Việt Nam):

Nhiều cái khó khiến phim thiếu nhi khan hiếm

Phim thiếu nhi bao giờ cũng phải có kịch bản phù hợp độ tuổi các em. Khung giờ phát sóng phải phù hợp đối tượng đấy. Việc thực hiện phim phải cần lực lượng nếu tập trung vào phim trẻ em thì cần lực lượng diễn viên trẻ em. Trong khi đó, kịch bản đương nhiên có thể tổ chức được nhưng quan trọng nhất là tính khả thi của nó.

Gần đây, nhiều vấn đề đặt ra khi trao đổi về việc thế nào để sử dụng diễn viên trẻ em vừa đúng quy định về lao động, giờ giấc, nhiều thứ khác lại không ảnh hưởng đời sống, tâm sinh lý… của các em. Nếu mình làm phim thiếu nhi xuyên suốt cũng như các em trở thành nhân vật trung tâm, thời gian các em đi làm phim cũng kéo dài, cường độ làm việc căng, điều kiện làm phim của mình trường quay còn hạn chế rồi kinh phí,… tất cả những yếu tố đó phải cân nhắc tính toán để có thể hỗ trợ. Khi tham gia làm phim thiếu nhi, không phải chỉ có thuyết phục các diễn viên thiếu nhi mà còn phải có sự đồng thuận của gia đình các em, có phụ huynh kèm cặp đi cùng. Tôi nghĩ đây cũng là vấn đề khiến các đơn vị sản xuất chưa tìm được cách tổ chức hợp lý nhất để làm. Chưa kể, hiện nay, kinh phí làm phim thiếu nhi ở truyền hình rất hạn chế. Tôi biết bên điện ảnh có dành kinh phí hằng năm để có đề tài thiếu nhi thì không thấy làm. Tôi nghĩ là họ cũng có những vấn đề liên quan đến câu chuyện về tính khả thi. Truyền hình có phim đề tài gia đình trong đó lồng ghép những yếu tố về trẻ em nhiều. Nhưng trẻ em trong các phim này không phải yếu tố xuyên suốt và đậm đặc hoặc nhân vật trung tâm. Đó là những câu chuyện về gia đình nhưng có vấn đề trẻ em, những nhân vật con cái, cháu chắt… mà người lớn phải có thái độ ứng xử, giải quyết thế nào. Tôi nghĩ đấy là giải pháp mà nhiều nhà sản xuất, các đơn vị làm phim đang lựa chọn để làm sao vẫn nói được những vấn đề trẻ em nhưng lồng ghép những câu chuyện của gia đình, của người lớn để thấy được trách nhiệm của người lớn, của gia đình đối với vấn đề trẻ em hôm nay. Chúng tôi cũng có dự định làm phim trẻ em, theo dự định ban đầu có hẳn 2 bộ phim thiếu nhi. Đầu năm định làm, dính dịch Covid-19 chắc chắn không thể nào thực hiện được. Sau đó, lịch của chúng tôi lại lùi vì các em lại kéo dài thời gian nghỉ hè để dành thời gian học. Chúng tôi cũng có triển khai một phim nhưng chỉ vài em được gia đình đồng ý tạo mọi điều kiện nhưng còn những em khác thì chưa. Chúng tôi đành phải để lại để đợi thời điểm phù hợp mới sản xuất được, thường làm phim trẻ em bao giờ cũng cố gắng, tranh thủ sản xuất vào dịp hè lúc các em nghỉ học, có thời gian tham gia nhiều hơn.

Ông Vi Kiến Thành – Cục trưởng Cục Điện ảnh:

Chỉ vì kinh phí hạn hẹp

Nhà nước có chính sách hỗ trợ dòng phim hoạt hình, phim truyện phục vụ đối tượng thiếu nhi. Phim hoạt hình hằng năm được nhà nước đầu tư kinh phí để các đơn vị sản xuất, với số lượng dao động gần 30 phim một năm. Phim truyện điện ảnh phục vụ đối tượng thiếu nhi cũng nằm trong danh sách những phim được đặt hàng, tài trợ như các đề tài về chiến tranh, cách mạng, lịch sử, văn hóa dân tộc. Tất nhiên, số đầu phim được đặt hàng từ nhà nước không nhiều như bên hoạt hình do kinh phí nhà nước gặp khó khăn, có giới hạn. Đấy cũng là một lý do khiến phim truyện thiếu nhi không nhiều. Ngay bản thân các cơ sở sản xuất hiện nay cũng hiếm có được kịch bản viết về thiếu nhi nên số lượng phim truyện phục vụ thiếu nhi không được nhiều, mật độ có khi chỉ một năm làm được một phim truyện phục vụ thiếu nhi. Các đơn vị xã hội hóa cũng không quan tâm nhiều đến đề tài phục vụ thiếu nhi nên số lượng phim truyện phục vụ thiếu nhi bị ít. Nhà nước đặt hàng, tài trợ đã vào luật, chính sách. Vấn đề kinh phí nhà nước không phải là vô biên nên kinh phí không nhiều. Chủ trương phục vụ thiếu nhi là đương nhiên nhưng trong lúc kinh tế đất nước còn khó khăn thế này thì các nhà sản xuất xã hội hóa, vận hành theo cơ chế thị trường ngoài sản xuất phim kinh doanh cũng phải nghĩ đến đề tài thiếu nhi, đóng góp cho việc xây dựng thế hệ trẻ tương lai của đất nước. Nhà nước bao năm nay vẫn quan tâm thiếu nhi nhưng chỉ vì kinh phí hạn hẹp.

Minh Khuê (ghi)

(*) Xem Báo Người Lao Động từ số ra ngày 6-7

Kỳ tới: Còn ai quan tâm văn học thiếu nhi?

Minh Khuê