Phóng viên: Giải Mai Vàng năm 2007, Trương Ngọc Ánh chiến thắng ở hạng mục "Nữ diễn viên điện ảnh - phim truyền hình được yêu thích nhất" với vai Dần trong phim "Áo lụa Hà Đông". Chị còn nhớ cảm xúc của mình khi được xướng tên chiến thắng và bước lên sân khấu nhận giải không?
- TRƯƠNG NGỌC ÁNH: Cảm xúc lúc đó khó có thể diễn tả được bằng lời! Những cảm xúc của thời khắc đó là điều mà tôi không bao giờ quên được trong cuộc đời mình. Thật sự rất hạnh phúc!
Diễn viên Trương Ngọc Ánh. (Ảnh nghệ sĩ cung cấp)
Hạnh phúc vì được ghi nhận
Giải Mai Vàng chị có được thời điểm đó dường như có ý nghĩa đặc biệt đối với chị?
- Suốt 5 tháng ròng quay "Áo lụa Hà Đông", tôi đã làm việc cật lực, có thể nói cho đến hôm nay, đó vẫn là vai diễn "cực khổ" nhất của tôi. Tôi cảm thấy nỗ lực của mình được đền đáp khi vai diễn được giới chuyên môn, khán giả đón nhận và được nhận giải thưởng danh giá như Mai Vàng. Tôi còn nhớ như in rằng mình đã khóc lúc đó vì quá xúc động.
Vai Dần trong "Áo lụa Hà Đông" đã đóng dấu son trong sự nghiệp diễn xuất của chị. Trương Ngọc Ánh có bị áp lực sau khi được mọi người yêu thích và nhận nhiều giải thưởng với vai Dần trong "Áo lụa Hà Đông" không?
- Tôi không biết những người khác thế nào nhưng với tôi khi nhận được giải thưởng thấy hạnh phúc và sau đó là cảm giác mình như được tiếp thêm sức mạnh. Tôi thấy đó là động lực giúp tôi cố gắng nhiều hơn nữa chứ hoàn toàn không cảm thấy áp lực.
Trương Ngọc Ánh bật khóc khi nhận giải Nữ diễn viên điện ảnh được yêu thích nhất tại Lễ trao Giải Mai Vàng 2007. (Ảnh tư liệu Báo Người Lao Động)
Trương Ngọc Ánh hiện nay không chỉ là diễn viên mà còn là nhà sản xuất tận tâm với nghề. Nhìn lại chặng đường dài đã qua sau nhiều năm thăng trầm với điện ảnh, chị thấy mình đã làm được gì và có điều gì nuối tiếc?
- Nhìn lại, tôi nhận thấy không phải việc gì mình cũng thành công và không phải đầu tư nào cũng mang về lợi nhuận. Tuy nhiên, kinh doanh là thế. Bạn phải chấp nhận cuộc chơi, rút kinh nghiệm và chuẩn bị thật tốt để hạn chế rủi ro. Tôi ít khi nhìn lại để nuối tiếc. Tôi chỉ có những giây phút chiêm nghiệm để xác định điều gì là quan trọng và đâu là cái mình mong muốn.
Vẫn diễn xuất đầy nhiệt huyết
Giữa một Trương Ngọc Ánh những năm 2007 tràn đầy nhiệt huyết với vai diễn và một Trương Ngọc Ánh của 2019, chị thấy có gì giống và khác nhau?
- Nhanh thật, mới đó mà đã 12 năm. Cuộc sống của tôi có lẽ đã có nhiều thay đổi vì lẽ đương nhiên sau ngần ấy năm. Chắc chắn, nhiều điều buộc lòng phải khác. Nhưng nếu bạn hỏi tôi về nhiệt huyết và tình yêu với điện ảnh thì tôi vẫn vậy. Tình yêu của tôi, nhiệt huyết của tôi với vai diễn chưa từng thay đổi, dù là năm 2007 hay 2019, tôi vẫn là một Trương Ngọc Ánh đầy nhiệt huyết với những vai diễn của mình.
Bằng kinh nghiệm của một nhà sản xuất, chị nhận định thị trường điện ảnh Việt năm 2019 thế nào?
- 2019 đánh dấu nhiều bước chuyển mình lớn theo hướng tích cực của điện ảnh Việt trong đó phải kể đến kỷ lục doanh thu của phim Việt đạt đến 8 triệu USD. Đó là thành công lớn cũng như mang đến nhiều hy vọng cho các nhà làm phim. Từ đầu năm đến nay, phim Việt chiếu rạp với nhiều thể loại đã cho thấy được sự đa dạng của thị trường điện ảnh trong năm. Các phim phát hành cuối năm cho thấy rất khả quan. "Mắt biếc", "Chị chị em em" đều là những phim tôi rất thích, hứa hẹn tạo ra những cuộc bứt phá đầy kịch tính.
Trương Ngọc Ánh và Thanh Bạch trong vai trò MC Lễ trao Giải Mai Vàng lần thứ 10-2004. (Ảnh tư liệu Báo Người Lao Động)
Để khẳng định xu hướng thể loại nào sẽ thu hút khán giả thời gian tới là rất khó, một bộ phim thành công hay không đòi hỏi nhiều yếu tố, ở kịch bản, sản xuất, diễn viên... bất kể nó ở thể loại nào. Thị hiếu khán giả rất khó lường.
Chị vẫn sẽ diễn xuất những cảnh hành động, mạo hiểm như thời gian qua hay tập trung sản xuất phim, đào tạo lực lượng kế thừa?
- Tôi vẫn sẽ tham gia diễn xuất nếu có vai diễn phù hợp. Tôi thấy mình vẫn còn khỏe lắm! Tôi không dám hứa hẹn đào tạo hay tìm kiếm "kế thừa", chỉ hy vọng mình có thể tìm ra được những tài năng trẻ phù hợp với các vai diễn trong những dự án phim của mình.
Lực lượng của ngành điện ảnh Việt hiện nay cho thấy số lượng nữ làm nhà sản xuất, đạo diễn tăng dần. Trương Ngọc Ánh nghĩ thế nào về sự gia tăng này?
- Từ năm 2003, khi nhà nước cho phép xã hội hóa điện ảnh thì nhiều phụ nữ đã đảm nhận vai trò giám đốc sản xuất phim, so với nam giới là không hơn không kém. Với vai trò đạo diễn, số lượng nữ hiện tại cũng tăng dần. Công việc làm phim nói chung và làm phim ở Việt Nam nói riêng là rất gian nan và cực khổ. Khi phim thành công rất vui, còn không như mong đợi lại day dứt, trăn trở. Nếu không có nghị lực, đam mê và sự ủng hộ của những người đồng hành thì rất khó để phái yếu có thể hoàn thành những công việc này.
Vạn sự tùy duyên
Chị quan niệm thế nào là hạnh phúc?
- Một vai diễn được yêu quý, một bộ phim được chấp nhận và yêu thích đều khiến tôi cảm thấy thật sự hạnh phúc. Trong những giai đoạn khác nhau, tôi luôn đặt ra những mục tiêu khác nhau, mỗi một mục tiêu được hoàn thành tôi cảm thấy vui. Điều khiến tôi hạnh phúc hơn tất cả là nhìn thấy nụ cười mỗi ngày của mẹ tôi và con gái Bảo Tiên.
Kết thúc một cuộc hôn nhân, Trương Ngọc Ánh có nghĩ đến việc sẽ tìm kiếm hôn phu thứ hai trong đời?
- Tôi nghĩ không ai là không muốn có tình yêu cho đời mình vì phụ nữ ai cũng cần được chia sẻ, được thỉnh thoảng yếu đuối và tựa vào vai một người đàn ông để cảm thấy mình được an toàn, chở che. Nhưng tôi tin vào duyên phận. Nếu là duyên ắt sẽ đến còn không phải duyên, tìm kiếm cũng vô ích. Trong tình cảm, tôi thuận theo "vạn sự tùy duyên"!
Những mong ước, kế hoạch của chị trong tương lai là gì?
- Tôi cố gắng làm nhiều việc để có thể lo cho con gái và gia đình mình tốt nhất. Về công việc, hiện tại, tôi cố gắng làm tốt vai diễn Hương Ga 2 để phục vụ khán giả.
Sân hận chỉ khiến mình mệt mỏi
Người đẹp, nổi tiếng của showbiz thường khó tránh thị phi. Trương Ngọc Ánh cũng không ngoại lệ. Thường chị đối phó thế nào trước những thị phi mà mình phải đối diện?
- Tôi thấy thị phi không phải chỉ có ở showbiz, nó có ở mọi nơi trong cuộc sống. Dù có là nghệ sĩ hay không cũng sẽ đều vướng phải thị phi. Nhiều người trong chúng ta khi nghe điều gì đó không tốt về mình thì sẽ tức giận, tìm lý lẽ rồi lời qua tiếng lại. Vì cái tôi lớn có khi người ta chưa kịp nhìn lại mình có hay không điều người ta nói, chưa kịp nghĩ phải làm gì thì đã trở nên sân hận và làm lớn chuyện. Khi nghe những lời đồn không đúng sự thật về mình, tôi hay im lặng, vì im lặng có thể là một sự hùng biện tuyệt vời, nó có thể là sự thật tự khắc sẽ được phơi bày sau đó, nó có thể làm nguôi giận,... Oán giận, sân hận chỉ khiến bản thân mình thêm mệt mỏi.
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
Bình luận (0)