Phóng viên: Nhiều người bảo rằng nhìn Hồng Nhung tao nhã như thế nhưng cũng là người "nổi loạn" lắm đấy?
- Ca sĩ Hồng Nhung: Không chỉ trong âm nhạc mà con người tôi bao gồm 2 xu hướng tồn tại song song: Đông - Tây, cổ điển và hiện đại. Tôi là một ca sĩ nhưng cũng có tiếng có nhà đẹp nhất. Căn nhà đầu tiên tôi làm theo phong cách thuộc địa Pháp. Căn nhà thứ hai lại hoàn toàn Việt Nam. Căn nhà thứ 3 theo phong cách công nghiệp và sắp tới, căn nhà thứ 4 của tôi hoàn toàn theo phong cách bảo tàng nghệ thuật cá nhân. Đó là nơi tôi trưng bày những bức tranh, tác phẩm hội họa, tượng hay những bức ảnh của chính mình,... Nói vậy để khẳng định rằng tôi là người rất thức thời chứ không hề hoài cổ như nhiều người từng lầm tưởng. Tôi đón nhận cái mới một cách có lý theo thẩm định của chính mình. Những cái mới hay ho, sao mình lại phủ nhận nó để giữ khư khư những điều thuộc về hoài niệm? Hơn nữa, công việc của tôi lại là môi trường nghệ thuật. Tôi là nghệ sĩ chứ không phải thợ hát. Thế nên, bất cứ những gì tôi làm ra đều phải có sự sáng tạo mới mẻ. Tất nhiên, cũng có lúc lung tung nhưng tựu trung, điều đó càng khẳng định chất nghệ sĩ trong con người tôi. Không có hoạch định toan tính gì đâu, cứ thấy làm được một cách tốt nhất thì làm thôi.
Ca sĩ Hồng Nhung. (Ảnh do nghệ sĩ cung cấp)
Phải chấp nhận những thứ không hay
Nhưng cũng có lúc, chị cũng trở thành nạn nhân của tính cách thức thời mà chị vừa nói đến?
- Có thế nào thì tôi vẫn là một người đậm chất Hà Nội bạn ạ: không bao giờ ồn ào cả. Nhớ năm đó, khi ở vị trí giám khảo của một cuộc thi hát trên truyền hình, tôi bình chọn cho Vũ Cát Tường. Không biết bao nhiêu "gạch đá" tôi đã mang về nhà sau đó. Lúc ấy, tôi đau khổ đến mất ăn mất ngủ. Mặt mày bạc nhược, tôi không thiết tha chơi với cả con mình. Nghệ sĩ vốn nhạy cảm mà, hơn nữa lâu nay, tôi vốn không dính dáng gì đến tai tiếng nên sốc lắm. Nhưng nghĩ lại thời nay, truyền thông online muốn thay thế cả báo giấy nên những chuyện không vui đó tôi đành phải chấp nhận. Hay trong lĩnh vực thời trang cũng vậy. Có lần tham dự một chương trình thời trang, tôi gắn cái hoa to đùng trên đầu, lập tức hôm sau biết bao thông tin đưa lên gièm pha: "Ơ cái bà Hồng Nhung này đang làm cái trò gì thế không biết?". Tôi cũng là người đầu tiên mang xu hướng váy bodycon (váy ôm sát cơ thể khoe đường cong) về Việt Nam và bị nhiều người chửi: "Bà Hồng Nhung này không ra cái thể thống gì, già rồi mà còn mặc mấy cái váy sát rạt cơ thể thế kia?". Nhưng rồi một thời gian sau, tôi thấy người ta đua nhau gắn hoa trên đầu, đua nhau mặc bodycon. Còn bây giờ, Vũ Cát Tường là một trong những nghệ sĩ trẻ được yêu mến bởi tài năng.
Chị bực mình vì bị chửi oan?
- Trước tôi bực lắm. Chỉ là tôi không biết phải làm gì thôi. Nhưng giờ, tôi thấy bình thường, có ai đấy chê bai mình hay thậm chí là chửi mình kiểu "Hồng Nhung hát chả ra cái gì", tôi cũng thấy bình thường thôi. Bởi tôi hiểu cuộc đời này là thế nên có những thứ không hay với mình, mình cũng phải chấp nhận nó. Mình sống thế nào cho đúng với mình nhất là được. Sống mà cứ phải chiều ý người này, cho vui lòng người nọ để đánh mất chính mình thì điều đó rất đáng sợ.
Chưa bao giờ cho mình là diva cả
Có một ca sĩ trẻ tuyên bố "danh xưng diva đã lỗi thời". Là một trong những ca sĩ được biệt danh diva của nhạc Việt, chị thấy buồn không?
- Tôi chưa bao giờ cho mình là diva cả. Đó chỉ đơn giản là cái danh xưng mà khán giả ưu ái dành tặng cho tôi thôi. Với lại, tôi không biết phong cách diva nó thế nào cả vì tôi luôn hát giản dị như nói ấy mà. Theo tôi nghĩ, danh xưng diva ý chỉ một nghệ sĩ có được tầm vóc sáng tạo riêng, một sự nghiệp kéo dài và có sức ảnh hưởng nhất định nào đó đến thế hệ ca sĩ trẻ. Diva không phải là thời trang hay một phong cách gì cả. Còn chuyện lỗi thời, đó là một khái niệm vô chừng khi phụ thuộc vào tư duy và ý nghĩ của từng người. Trong một tiệm bán túi xách, đôi khi mẫu túi cổ điển còn đắt tiền hơn cả mẫu túi mới đấy chứ. Còn người nói (ca sĩ Uyên Linh - PV) với tôi, đây là một gương mặt có giọng ca hay lại học thức nên những gì cô ấy nói, tôi đều trân trọng.
Không ít lần, nhiều ngôi sao thế hệ trước tỏ ra ngán ngẩm với sự nhiễu nhương của thị trường âm nhạc hiện tại, nơi người ta trở thành ca sĩ còn dễ hơn cả việc ăn cơm mỗi ngày. Chị có cảm giác ấy không?
- Tôi không thấy buồn chán như họ đâu bởi mỗi thời kỳ đều có sự phát triển tất yếu. Có đi lên hay đi xuống thì cũng là sự chuyển động đương nhiên phải diễn ra nhằm tạo nên những trào lưu rất khác nhau. Phải để đến mai này, khi nhìn lại, chúng ta mới biết được đâu là hướng đi đúng và đâu là sai. Giống như chúng ta đi xem tranh vậy thôi. Phải bây giờ nhìn lại, chúng ta mới nhận định ra những dấu hiệu đặc trưng của thời Phục Hưng, thời cổ đại hay hiện đại đấy thôi. Đang đứng ở thời này mà đem so sánh thì làm sao có kết quả chuẩn xác được. Vậy nên, tôi đang sống ở thời này thì tôi cứ chấp nhận nó trước đã. Nếu không thích một cái gì đấy thì đừng bắt bản thân phải quan tâm đến nó. Giống như không thích bài hát nào đấy thì đừng nghe. Cứ việc mình mình làm thôi.
Mong trở thành người truyền cảm hứng
Một phụ nữ trưởng thành như chị hẳn sẽ có những quan điểm chuẩn mực, ứng xử điềm đạm, chín chắn hơn nhiều người về thời cuộc?
- Tôi thích quan điểm này của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn: "Nếu có thể chào ai đó ngoài đường hãy chào họ vì ngày mai, không biết chúng ta có thể còn thấy họ nữa không". Cuộc đời này cần có thật nhiều những điều đẹp đẽ và trọn vẹn bạn ạ. Vậy nên, nếu có thể làm gì trong hôm nay, chúng ta đừng để nó đến ngày mai. Không biết bao nhiều người đã phải sống một cuộc đời ân hận chỉ vì vô tình bỏ lỡ điều gì đó. Ở tuổi này, tôi thấy tất cả rồi cũng chỉ là vô thường mà thôi. Chỉ có tình thương dành cho nhau là chân thật và hữu hạn. Có khoác lên người thứ gì cũng thế mà thôi. Cốt cách nằm ở sâu thẳm bên trong mỗi người mới là điều đáng quý. Ở tuổi này, điều lớn nhất tôi có được là học cách biết ơn. Mỗi ngày trôi qua, tôi biết ơn cả những điều đơn giản nhất như được ăn một món ngon, được cười, được nói. Ca sĩ đâu phải là cái máy nên có lúc cũng đâu thể hát hay được. Thế nên, một ngày tôi thấy mình thực sự có đêm diễn thành công, điều đó đủ để tôi nói lời cảm ơn cuộc đời. Cuộc sống của tôi chỉ giản dị vậy thôi với những lời biết ơn.
Chị vừa nhắc đến nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, hình như ông ấy không những tạo nên sự nghiệp của Hồng Nhung hiện tại, như chị từng bày tỏ mà còn có ảnh hưởng rất lớn đến suy nghĩ và tình cảm của chị?
- Số phận, định mệnh đã tạo nên cuộc gặp gỡ và gắn bó giữa tôi và nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Như lời nhạc sĩ Trịnh Công Sơn từng nói, chúng tôi có tình thân và không biết gọi tên nó là gì cho đúng. Đó là sự lẫn lộn giữa tình yêu thầy trò, đồng nghiệp và bạn. Có những bữa cơm, chúng tôi chỉ nói với nhau hai câu xàm xí và cứ thế im lặng ăn cơm thôi. Nhưng cần gì nhiều hơn thế nữa. Còn những cái riêng tư hơn, Hồng Nhung xin giữ riêng mình.
Thấu cảm chân lý vô thường - hữu hạn ở đời này, hẳn cuộc sống của chị chẳng còn những khát khao, ước ao?
- Khát khao thì nhiều chứ. Những điều tôi thấu cảm đã cho tôi cuộc sống nhẹ nhàng hơn khi đứng trước những khó khăn. Nhưng, tôi vẫn có những khát vọng để cuộc sống của tôi tràn đầy năng lượng hơn và không dễ bị chi phối bởi những điều không đẹp đẽ lắm. Trong cuộc sống nhiều may mắn của mình, tôi được tiếp xúc với nhiều bậc hiền triết, trí thức hàng đầu, được học những điều đẹp đẽ từ nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Tôi cũng đã là một ca sĩ, cũng được thừa nhận là một nghệ sĩ. Vậy nên, điều mà tôi mong mỏi hiện tại là trở thành người truyền cảm hứng cho người khác. Đó là lý tưởng sống mà tôi theo đuổi.
(*) Xem Báo Người Lao Động số chủ nhật từ ngày 13-8
Vẫn hát bằng sự giản dị
Đã 6 năm rồi Hồng Nhung mới có thêm album mới: "Phố ơi, phố à". Đây là album nhạc về Hà Nội được ca sĩ Hồng Nhung thể hiện với phong cách mới lạ đến mức có ý kiến nghi ngại liệu những người Hà Nội "rặt" có chấp nhận được không. "Phải non 20 năm, tôi mới ra một album về Hà Nội và nó lạ thật. Âm nhạc mang hơi thở đương đại, những tiết tấu của hôm nay khi nói về Hà Nội cổ kính có lẽ với nhiều người cũng khó chấp nhận thật. Giống như việc nhiều người Hà Nội cũ sẽ thấy khó chịu vì sự chuyển đổi của một Hà Nội hiện đại. Tôi biết nhiều người còn thấy đau khổ và bất mãn nữa kia. Nhưng với tôi, đó là sự phát triển tất yếu" - ca sĩ Hồng Nhung nói. Chị cho biết trước đây mình hát về Hà Nội bằng phong cách cổ điển, những bản ballad nhẹ nhàng nhưng nay phải khác. "Tôi không chỉ khác với chính mình trước đây mà còn phải hợp với thời đại nữa. Khán giả bây giờ cũng khác mà. Tôi hát với tâm thế, tâm sự của người đứng ở điểm giao thời giữa Hà Nội của quá khứ và Hà Nội của hôm nay. Nhưng dù có mới hay cũ, tôi vẫn thế, vẫn hát bằng sự giản dị, đời thường như trước nay.
Bình luận (0)