Quê giờ vắng cánh cò bay

lả lơi hát ví người say điệu hò

ngày nào chân đất nằm co

củ khoai còn sượng đêm mò luộc ăn

Mùa đông trời rét thiếu chăn

bà ngồi nhóm củi vấn khăn ngang đầu

tôi theo cha thả lưới câu

được con cá lốt, mú gàu, cá song

Tôi về bắt rạm ngoài đồng

nhiều khi thèm trái nhãn lồng vườn xa

tuổi thơ cái rét cắt da

có con đom đóm bay qua mái chùa

Đêm nằm dưới ánh trăng xưa

cơn mưa bất chợt như vừa mới đây

gió lùa khói bếp mắt cay

nhòe đi nước mắt hơi bay về trời.

HÀ NGỌC HOÀNG