Nhà nằm trong con hẻm sâu hun hút. Xóm lao động nghèo, ồn ã từ sớm mai đến tối trời mù khơi. Vậy mà bao lần mấy đứa con dò ý má bán nhà, bù thêm chút đỉnh lên chung cư mới xây ở cho yên tĩnh. Khu đó vừa lên thành phố, đẹp lắm nghen má, tiện nghi cũng đầy đủ, có công viên cho má tập thể dục, có siêu thị to đùng thứ gì cũng bán, có luôn bảo vệ gác cổng, an toàn chẳng lo lắng trộm cắp. Má lắc đầu nguầy nguậy: Thôi bây ơi, ở vậy hổng có vui. Chòm xóm rân trời vậy chứ tối lửa tắt đèn có nhau. Sáng ra đi bộ cũng có bạn già, coi như là thể dục. Xách giỏ băng qua con đường nhỏ là đến cái chợ chồm hổm, đâu thiếu thứ gì. Sớm chưa tỏ trời là ngồi hóng chuyện ở cái quán cóc liêu xiêu đầu hẻm, vậy mà thân gần. Giỗ quảy hô một tiếng, năm bảy người xúm lại phụ. Tết nhứt bày bàn thờ ra cúng thấy nhà nào cũng gật đầu chào nhau câu mạnh giỏi. Ở vậy mới vui.
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG
Mấy đứa con thoảng khi trên bàn cơm lại nhắc về chuyện nhà cửa lụp xụp, ở miết ngán lắm. Hay chiều hôm về đến nhà nghe thiên hạ hát karaoke tận khuya, phát quạu: Cái xóm gì đâu. Nhưng má cứ cười hẫng nhẹ. Mấy đứa con bực dọc chui rúc trong phòng. Ít khi ra ngoài khoảng hiên vắng có rào khiết bông ba trồng hồi đâu xưa lắc mà ngồi hóng mát như má. Riết rồi cái cửa rào mở ra là xe phóng vọt ào ào, ra vô ngày mấy bận, hổng đứa nào thèm ngồi lại khoảng hiên vắng như má. Bận thằng Út hỏi má, ngồi chi miết ngoài đó? Sáng sớm đã thấy má ngồi. Chiều tối cũng thấy má ngồi. Nắng gió lum la, bệnh cho coi. Má bảy mươi rồi chứ ít ỏi gì? Nhưng má cũng cười nhẹ bâng. Má có kịp trả lời câu nào đâu. Đã nghe tiếng xe tuốt luốt tận đầu hẻm.
Nhưng có bận chiều hôm thèm cơm má nấu, thằng Út dáo dác về nhà, thấy má đang bứt mấy cái lá sâu trên rào khiết bông. Nắng chiều hong mớ tóc đã phai màu sương mai, bạc thếch thời gian. Đôi tay gầy guộc nhàu nhĩ cứ từng chút một mà lần theo bờ rào. Thằng Út kêu má ngồi nghỉ mệt, rồi thay má lặt mấy cái lá sâu, tỉa tót lại cái rào um tùm. Hạ chừng theo gió, đâu đó ngấp nghé hiên nhà. Chắc cả chục năm rồi, thằng Út mới ra ngoài hiên vắng mà nghe má đắng đót mấy chuyện xưa cũ càng.
***
Má về với ba, thuở hàn vi cơ cầu. Hồi ba mang khúc lãnh Mỹ A qua nhà dạm ngõ, ngoại lừng khừng hỏi ý má. Lúc ấy ba về từ chiến khu. Năm ấy, ba mười tám, má vừa tròn trăng. Một chiều ba mươi Tết, ba thập thò nơi cổng nhà. Ba đưa vội má đôi bông tai mù u. Ba nói bà nội cho, bà nội nói thương ai thì đem ngỏ lời, đặng còn có ngày sau mà về. Lòng má bời bời. Ba len lén hôn vội lên tóc má rồi lên đường. Đó là cái Tết lòng má thắt thẻo, vừa biết thương mong, vừa biết ngóng chờ. Hồi đó, người đi cứ đi biền biệt. Nhiều khi ngày về chỉ là vài thứ vật dụng gì đó. Có khi chỉ là tờ giấy mà thôi. Mấy cái Tết liền sau đó, má hay qua ngõ nhà người thương mà nghe ngóng. Đôi bông tai mù u má cất kỹ vào cái lon sữa ghi-gô, đặt nơi đầu gối ngủ, làm niềm tin mà gắn bó suốt dặm đời dài.
Sau ngày đất nước thống nhất, ba đi liên miên theo những chuyến công tác dọc dài đất nước. Ba đem cây khiết bông đâu đó về trồng trước hiên nhà, ba nói cứ khiết bông nở hoa là ba về. Má ở nhà vừa xoay vòng với chuyện cơm áo, nuôi dạy con cái nhưng chẳng ngày nào quên tưới nước, bón phân, chăm đất cho cây khiết bông. Thuận tiết trời xứ này, cây đâm giàn xanh tốt lá, sau mùa gió Tết, cây bắt đầu trổ hoa. Những bông hoa đỏ rực như thắp lên niềm hy vọng của má. Má nói ba bây xạo dữ thần, đâu có đợi hoa nở ổng mới về, cứ chừng rỗi rãi, đơn vị cho phép là ổng vù về liền. Ổng nói ủa chứ "chim quyên quen trái nhãn lồng, lia thia quen chậu, vợ chồng quen hơi", xa lâu làm sao chịu thấu. Má lại cười, dường như cả cuộc đời của ba, ổng chưa bao giờ làm má khóc.
Má với ba gắn trọn phận đời mình cũng ngót ngét sáu chục mùa xuân. Má vui thì ba cũng cười. Má buồn thì lòng ba thấp thỏm. Có những năm ăn Tết nghèo, ba cứ hay nhìn đám khiết bông mà thủ thỉ với má: Khiết bông mà leo giàn um tùm là nhà mình đỡ phần lo toan. Dần dà gia cảnh khấm khá lên là nhờ má tảo tần, nhờ ba chăm chỉ. Mấy cái Tết sau, thể nào nhà cũng có cây giò chả Phú Hương nức danh. Thịt kho nước dừa hay tô canh khổ qua cúng ba mươi Tết. Ba vẫn giữ thói quen chở má đi chùa đêm giao thừa, chở má đi đường hoa, chở má rong ruổi lại mấy con đường xưa cũ rồi nhắc nhớ dăm ba kỷ niệm hồi xưa. Hay như cái lệ thường Tết nào cũng phải ra bến Bình Đông mua hoa về chưng Tết. Mấy đứa con thuộc luôn cái nết ăn ở của ông bà già.
***
Ba hay ghẹo má rằng ở với má sáu chục năm cuộc đời thôi rồi ba xin phép đi chung với đồng đội. Những người còn ở lại mãi mãi với tuổi hai mươi nơi chiến trường. Má cứ nhẹ bâng: Thây kệ ông! Mà ba đi thiệt, tròn sáu mươi mùa xuân nồng nàn với má, ba đi một sớm đầu hạ. Má bần thần, vịn bờ tường ra kêu mấy đứa con, gọn lỏn câu nói: "Ba bây đi… ờ đi thăm đồng đội rồi". Má không khóc. Mấy dì hỏi bộ hết thương ổng rồi hả? Má hẫng nhẹ nhìn cánh bướm trắng đậu nơi rào khiết bông ba trồng. Hổng phải, ổng ở với tui suốt cả đời rồi, thương ổng quá chừng nên ổng đi thăm đồng đội thì phải mừng, chứ khóc lóc ổng nặng lòng, ổng hổng đành đi. Tội ổng lắm! Má dứt câu, con bướm trắng cũng bay đi đâu mất hút.
Cũng từ bận đó, má thôi không còn bận áo dài quần lãnh nữa. Má quen dần cái nếp bắc ghế ra hiên ngồi ngó rào khiết bông. Sáng mở cái rào nhìn mấy đứa con rời nhà lao vào vòng xoáy cơm áo gạo tiền. Má luôn dặn làm người nhớ chữ thiện lương như ba bây dạy nghen. Chiều hôm đợi mấy đứa con về mới khép cái cổng rào. Thiếu đứa nào, trễ nải đứa nào là má thon thót, lo lắng xa xăm. Chừng gió hạ thổi xạc xào lên mấy cái lá biếc xanh, má tẩn mẩn tưới nước, đặng đúng ngày đám khiết bông bung hoa đỏ chót lên rào nhà.
Nay má nói với thằng Út, trưa má đang thiêm thiếp, cậu Tư gọi điện thoại hỏi thăm. Cậu nói dịch đợt này tuy đã dập nhưng cũng phải cẩn thận, dặn má đi chợ nhớ đeo khẩu trang, hạn chế mấy chỗ đông người, giỗ ba bây làm gói gọn lại chứ đừng bày vẽ cho nhiều. Đợt này cậu chăm mợ bệnh ngoài ấy, chẳng vào giỗ ba bây được, có vài đồng đội cũ cũng lỡ hẹn chuyến vào Nam thắp cho ba bây cây nhang. Cậu hỏi má nay ra cái bến Bình Đông mua chuối tá quạ chưa? Xưa qua miệt Cầu Kè, Trà Vinh, ba bây thích cái mùi vị chuối tá quạ nấu chín lắm. Hồi đó ba bây ních chục trái như chơi. Mà mấy năm nay, tụi bây bận quá chừng, giỗ ba tụi bây, toàn cậu Tư bây bay vào rồi chở má đi không hà. Thôi, hổng ấy năm nay để má bắt xe ôm đi.
Thằng Út ngừng tay, nghe gió chênh chao thổi ngang rào khiết bông. Đâu có ai giần ai giã mà lòng nó cũng thắt thẻo. Trời chạng vạng đỏ ửng như đang nấu cơm. Đói bụng rồi má ơi, nay ăn cơm sớm. Lát con chở má ra bến Bình Đông mua chuối tá quạ. Mấy cái ghe hàng neo bán tận tối mịt lận, má đừng có lo. Dưới ánh trời nhá nhem, rào khiết bông bắt đầu trổ màu rực đỏ.
Bình luận (0)