Cầm trên tay tập thơ "Miền sông thao thức" mới xuất bản trong tháng 8-2018 của nhà thơ Lê Ngọc Phái, cảm nhận chung của người yêu thơ là tập thơ khá đầy đặn và ấm áp.
Ai cũng có quê hương để nhớ về, những dòng sông đầy ắp trong các trang viết của văn nhân thi sĩ. Lê Ngọc Phái không là ngoại lệ khi anh chọn làm tựa đề tập thơ:
"Sông ôm vào lòng ký ức/ Thăng trầm bao kiếp nhân sinh/ Nắng mai bồi hồi rạo rực/ Buồn vui cùng những mối tình" (Miền sông thao thức).
Anh yêu quê hương nên những câu thơ viết ra từ trái tim:
"Bao kỷ niệm biết tìm đâu nữa/ Tháng ngày trôi như nước dưới chân cầu" (Chiều qua Thành cổ).
Nhưng có thể nói những dòng thơ đáng chú ý nhất của Lê Ngọc Phái là những tự sự đầy thấm thía cuộc sống. Anh thảng thốt nhận ra cái hữu hạn của đời người, ai cũng đến lúc tóc bạc da mồi, về sườn dốc bên kia của cuộc đời:
"Gió đêm lành lạnh sương thao thức/ Hình như trời đã chớm heo may/ Thời gian lặng lẽ trên màu tóc/ Sợi khói đời ta mỏng mỗi ngày" (Có gì là lạ).
Đọc thơ Lê Ngọc Phái, giao du với anh, bạn thơ thấy quý cái tình sau mỗi con chữ, quý cái tâm người viết với nhân gian, quý cái tính cách khi đối đãi với nhau bằng tình yêu, nghĩa phu thê, bằng hữu, gia đình thân thuộc.
Bên cái tình là những giá trị thẩm mỹ từ lao tâm khổ tứ mà thành, có những câu chữ lóe lên thi vị:
"Lắng nghe lời chim hót/ Nắng cũng vừa hoa râm" (Bên ly cà phê).
Khá hay khi liên tưởng chút râm mát của bóng cây hòa bóng nắng, tạo thành chút hoa râm trên tóc trời, tóc cây.
Anh viết thành công về Mẹ:
"Mẹ về cùng ánh trăng rằm/ Lặng soi sáng chỗ con nằm ngày thơ/ Lo con nắng tạt mưa lùa/ Mẹ khi vào đất vẫn chưa dịu lòng" (Mẹ về).
"Gọi người biết gọi nơi đâu/ Nhấp nhô hương khói trên màu cỏ xanh" (Nhà xưa).
Anh viết về những lỡ làng của quá vãng, xót xa đong đầy, xưa cũ chìm dần trong dư vị thương tiếc:
"Áo xưa mặc chẳng vừa xưa/ Tóc xưa còn rối mấy mùa trong nhau/ Đò xưa sóng dạt về đâu/ Mắt xưa mắc cạn trong màu mắt xưa" (Mắc cạn).
Người bạn đời Tuyết Mai của anh đã viết những dòng về thơ của lang quân, để thấy họ mãi như là tân nhân, như vợ chồng son và đúng là nhà thơ không có tuổi:
"Khát em/ Gầy cả cây cành/ Bao nhiêu mặt nước giờ thành lung khô" (Khát em).
"Giữa khuya lặng nhìn em ngủ/ Êm đềm nhịp đập con tim/ Nụ hoa giật mình chớm nở/ Bao năm khao khát đi tìm" (Nghe nhịp con tim).
Tình cảm lứa đôi của anh chị thật đẹp, nên có những câu thơ thật đẹp, từ "Một thời con gái đã xa/ mấy mươi năm trước như là giấc mơ" (Nghiêng nắng), đến "Bờ vai nương tựa cùng năm tháng/ Cái nghĩa ban sơ mãi vẫn còn" (Mùa lễ vàng).
Chúc mừng Lê Ngọc Phái với "Miền sông thao thức", một tập thơ trọn vẹn ân tình, với đời, với người, với thi ca.
Bình luận (0)