Chú vừa vuốt ve gốc lũa vừa nhìn qua cội mai già nhà hàng xóm.
- Cội mai nhà tôi, nó ngay lối đi, cạnh bàn thờ thông thiên. Dáng nó tròn trịa hơn cội mai nhà ông già nhà bên đó.
Tôi không ưa nó cô giáo à. Nhưng nội tôi và ông già nhà bên đó thì mê nó lắm. Hồi đó tôi chẳng hiểu họ mê gì.
Ông già thì đã 60 tuổi còn những cội mai thì đã đứng đó hơn 40 năm, qua những ngày hạn cát dậy thành đụn trên lối mòn ra ruộng. Không một lần nào tôi ghé tưới cho nó một ca nước. Mà hình như tôi thấy tưới nước hay không thì nó cũng vẫn đứng trơ đó giữa cái nắng đầu nguồn cháy da phỏng trán. Tưới hay không thì tới mùa Tết nó cũng rụng lá và trổ từng chùm bông vàng chói lọi.
Trong những cuộc chơi của bọn trẻ con chúng tôi thời đó có nhiều loại cây cỏ được tận dụng vậy mà không có bóng dáng của cội mai già. Nó không thể làm củi để chơi đẽo củi. Không thể bẻ lộc non của nó để làm những bộ quần áo như mấy cây gáo vàng gáo trắng. Nó chỉ trổ lộc một đỗi ngắn sau Tết rồi cứ thế già nua từng cái lá. Những cái lá cõi cằn bám đầy những vết sẹo của suốt một năm dài. Chúng tôi lãng quên nó. Một ngày đứng từ xa nhìn vào góc vườn. Nếu có một cái gì cũ kỹ nhất đập vào mắt tôi thì hẳn nó là cội mai già.
Vậy mà nó là cuộc vui của hai ông già. Mỗi ngày họ nhìn nó dù nó chẳng thay đổi gì bao nhiêu. Họ tưới nước cho nó dù hình như nước chẳng làm cho màu lá nó mới hơn. Họ buồn khi có một nhánh nào của hai cội mai bị gãy. Họ như trúng số khi giữa mùa hạn có một vài bông vàng trổ trái mùa.
Ngày nào họ cũng nhìn theo từng cái ngách lá để đoán ngày tuốt lá mai. Có những mùa hoa, không cần tuốt lá, từng nụ mai vẫn cứ mây mẩy nở xòe, nở trước cả Tết. Có những mùa khác, phải tưới gốc bằng nước ấm mà những búp mai chẳng no lên được chút nào. Mùa lệch điệu, cây quạnh hiu, người buồn như bị lấy đi tuổi mới.
Ảnh: TẤN THẠNH
Tuốt lá mai.
Từ khi bắc ghế ra hàng rào tuốt lá mai, Tết đã tràn về. Nhìn màu lá đầy những vết rỉ nằm phơi trên sân đất, nhìn dáng cây trơ những cành chĩa những búp bông nhỏ xíu nhọn hoắc như thấy được trước mắt rực rỡ cành vàng của những ngày Xuân.
Một bữa, người thợ nuôi kiểng nhìn hai gốc mai trầm trồ. Rinh nó lên chậu đi. Tướng mai này, chiếc ngang thân khoảng tám tấc, chừa ba nhánh cái, còn lại cắt trụi hết. Hai năm sau nó sẽ có giá hơn 40 triệu.
Ông già múc ca nước tưới lên gốc mai. Thôi bây, tao già rồi nhìn nó mấy chục năm kiểu vậy quen rồi. Giờ mà bứng nó lên chậu, cái sân nhà lạ hoắc. Đi ngang nhà mình mà tưởng hổng phải nhà mình tao biết đi về đâu. Mấy cây mai trong chậu cây ba triệu hay ba bốn trăm triệu tao nhìn thấy cũng y như nhau hà, lạ huơ lạ hoắc.
Cội mai nhà tôi giờ đã thành một góc lũa. Tôi không muốn bán kỷ niệm của ông nội nhưng cũng muốn có một chậu mai đáng giá vài chục triệu chưng giữa nhà ngày Tết. Tôi bứng nó lên, cắt trụi cành lá để vào một cái chậu nơi bóng râm. Màu lá mới xanh um túa ra. Khi tôi đưa nó ra ngoài nắng, màu lá úa dần. Cội mai mấy mươi tuổi chợt non nớt như một đứa trẻ mới chào đời, kén cơm lừa cá, nước ít cũng chết mà nước nhiều úng thủy cũng chẳng thể sinh tồn. Chả bù lúc còn đứng bên lối đi, dẫu mưa dầm hay hạn bà chằn, giông gió xô qua, đẩy lại nó vẫn không hề hấn.
Tôi nhớ hồi năm lên chín lên mười gì đó có bẻ một nắm hạt mai rải vào chậu rau tần của má. Những giọt nước của cơn mưa già xối vào chậu rau làm những hạt mai nhảy tưng như đang nhột nhạt. Rồi những cái chồi non nhú ra trơ trên đất. Cái rễ nhỏ xíu của chúng lặng lẽ cong xuống, lặng lẽ bò tìm hơi đất mẹ. Chồi mai vẫn nằm ngả nghiêng như chờ đợi, như mỏi mòn biếng nhác. Vật vựa như vậy, bám đất mong manh bằng một sợi rễ nhỏ xíu như vậy mà nó cũng thành cây.
Tôi hình dung cội mai nhà tôi cũng thành cây bằng những cách tưởng như dễ dàng như vậy cho tới khi nó được bứng lên đưa vào chậu.
Nếu nó còn sống, đứng êm đềm trong một cái chậu, tôi ngồi nhìn mùa vàng năm mới với những ly trà hay một ly bia. Một bức tranh trưởng giả. Gốc mai mang sức sống trẻ con tâm hồn nó cũng trẻ con và lơ đễnh. Nó đã chết từ khi tôi bứng nó khỏi mặt đất. Nếu nó sống, một đời sống với một linh hồn khác, non trẻ lạnh lùng, khác với linh hồn nó từng bầu bạn với nội và ông già.
Ông già nhà bên vẫn ở đó với cội mai lép bên hàng rào cho tới ngày ông mãn phần. Đời người, đời mai ai thọ hơn ai. Nhưng thọ bao nhiêu cũng không bằng những ngày Tết ngồi uống trà ngắm mùa hoa mới trên cội mai quen thuộc của mình. Nhất nhật nhàn cư nhất nhật tiên.
Cội mai nhà ông già vẫn cắm chân trên màu đất khô cằn, lặng lẽ bên bờ rào không đáng một xu. Những vùng đất nghèo không đáng một xu. Nó không giữ được những bước chân tìm phú quý, vinh hoa nhưng nó giữ được hồn người. Chỉ có những con người còn hồn cốt mới bị giữ lại giữa quê nghèo, để vẽ nên một bức tranh tiên quê nho nhỏ.
Giờ thì tôi đã vào tuổi lão, cô giáo à! Tôi cũng thèm có một gốc mai già cắm chân vào đất mẹ chớ không phải cắm vào chậu. Thèm nhìn nó sum sê màu lá cũ kỹ. Để rồi khi Tết về, nhìn màu hoa bung vàng trên góc sân, nghe được quê hương trở mình trong mùa Xuân rõ ràng hình hài xứ sở. Niềm vui của người già, nó gắn với những hình ảnh không đáng một xu vậy đó cô giáo. Nhưng rồi ai cũng già cũng về lại với niềm vui nhỏ nhoi như vậy.
Bình luận (0)