Không chỉ người sống, làm việc ở thị thành, trong những tòa chung cư, cao ốc khép kín bởi bê-tông, cửa kính mà cả người ở những nơi từng được coi là nông thôn với làng quê, vườn tược thoáng đãng mát mẻ giờ cũng đến khóc với cái nóng khắc nghiệt của mùa hè này.
Một bữa trưa, má tôi bất giác chép miệng:
⁃ Người có nhà rộng mà còn suốt ngày khổ sở vì nóng. Mấy người ở các khu trọ chật hẹp, tù túng sống sao đây!
Câu cảm thán của má khiến tôi mường tượng đến tình cảnh ở các khu xóm lao động, nhà cửa chen chúc, đa phần mái lợp tôn, thấp lè tè, ít cửa đón gió, thông gió, thậm chí là tạm bợ, sơ sài...
Hẳn là người dân ở những nơi đó sẽ vất vả để vượt qua cái nóng này.
Nhớ lại những năm tháng xưa cũ, ở quê, mùa này gió cứ lồng lộng.
Những ai trải qua tuổi thơ với "sân chơi" là nền nhà bằng đất cùng với khoảnh sân trước nhà cũng bằng đất, chắc hẳn thiết tha nhớ về căn nhà lá đơn sơ, mát lành, ấm áp...
Ba má đi làm đồng, mấy anh em tôi hằng ngày cứ bò lăn bò lết trên cái sân chơi đó, mặt mũi lấm lem,...
Tôi từng được gửi cho má nuôi ở Lái Thiêu (Bình Dương), nhà mái tranh vách đất. Phía trước nhà có giàn bầu, bí cùng với mấy luống khổ qua, dưa leo, mướp khía... tùy theo mùa. Nhờ đó mà tuy ở vùng đất cao, gọi là đất giồng, nhiều nắng nhưng trong nhà, ngoài sân đều khá mát mẻ.
Dù sao thì không thể so với cái mát mẻ của gió từ ruộng đồng, từ con rạch nhỏ trước nhà thổi vô căn nhà lá ở ngã ba sông...
Mát lành mái lá năm xưa! (Ảnh minh họa từ Internet)
Bốn mùa trong năm, ở trong căn nhà lá ấy, kỳ diệu thay, ai cũng thấy thoải mái, sảng khoái, không hề oi bức, khó ăn khó ngủ như sau này - ít nhất đó cũng là cảm nhận của một đứa con nít chừng mươi tuổi như tôi lúc đó.
Từ căn nhà lá năm xưa, tôi có thể xách con diều tự làm chạy ra cánh đồng trống sau mùa gặt để cùng chúng bạn cho diều bay lên trời no gió, rồi cười hả hê...
Và có những buổi trưa hè, từ căn nhà ấy, tôi và mấy thằng nhóc trong xóm mặc tà lỏn, kéo nhau ra ngã ba sông, thi nhau nhảy ùm xuống nước một cách sung sướng.
Mái lá, mái ngói... sau này dần được thay thế bằng mái tôn, mái bê-tông; Vách lá, vách ván... cũng dần được thay thế bằng tường gạch, xi-măng...
Và ngày càng nhiều chung cư, cao ốc, nhà cửa xây mới mọc lên...
Không thể kéo lùi bước đi của thời thế. Có muốn cũng không thể quay về với mái lá năm xưa nhưng nhớ thì cứ nhớ!
Bình luận (0)