Sở dĩ có cái tên "Họa nộ" là vì trong cuộc sống ai cũng có những khoảnh khắc buồn (Nộ trong "hỉ, nộ, ái, ố"), vì bộn bề cuộc sống, vì những cảm xúc mơ hồ, những lý do không thể kể thành lời, được biểu hiện bằng màu sắc dữ dội, những mảng tối sáng, bằng những chất liệu thô ráp, cháy đen.
Người xem gặp tác phẩm của Phan Vũ Minh Trí, kiềm chế cảm xúc với graffiti, xăm, hiphop, hardcore rock... Phạm Đức Thắng với nghề thợ xăm và phong cách đen truyền thống, tính cách thẳng thắn, thể hiện sự giận dữ vì con người luôn phán xét và đặt ra hình mẫu nhất định cho một cá thể. Ở triển lãm này, Thắng Phạm đặt dấu hỏi về câu chuyện sau lưng nữ thần Kalika - nữ thần hủy diệt.
Turnstile đến từ Mỹ trình diễn đêm 3-7 Ảnh: Hardcode
Lấy cảm hứng từ Yohji Yamamoto, tác phẩm của Shi - Trương Cẩm chứng minh rằng họa để giải nộ là không biên giới. Maser Young - một trong ba "lính ngự lâm" của nhóm street art Musketeers (nghệ thuật đường phố), người luôn coi graffiti là bạn, là cách giải thoát cảm xúc, mang đến "Họa nộ" một cánh cửa và rác.
Nghệ thuật visual mapping của Luty miêu tả đơn giản là dùng máy chiếu trên những "phông nền" lạ như cả bức tường của toàn bộ ngôi nhà, cửa sổ, kết hợp với graffiti để tạo nên không gian nghệ thuật đầy màu sắc và không ngừng chuyển động.
Bằng tác phẩm điêu khắc giấy, Đặng Đình Vũ kể câu chuyện về giấy. Giấy làm nền cho màu sắc, giấy cho văn thơ một chỗ đứng,… giờ đây, giấy cũng có khát vọng thể hiện chính mình.
Tối 3-7 công chúng yêu dòng nhạc underground sẽ đắm chìm trong không gian âm nhạc tại Dreamplex (quận Bình Thạnh). Với sự tham gia của gần 30 "nộ" sĩ của nhạc và họa, chương trình không chỉ đơn thuần là một festival âm nhạc thường thấy mà còn là chuỗi lễ hội kết hợp nghệ thuật và âm nhạc diễn ra trong nhiều ngày, nằm trong loạt chương trình do nhóm Chồm Hổm và Hardcode Vietnam tổ chức. Đặc biệt có sự xuất hiện của Turnstile - một ban nhạc đến từ nước Mỹ.
Cuộc hội ngộ âm nhạc còn có 8 nghệ sĩ và ban nhạc underground Việt ở nhiều thể loại âm nhạc khác nhau: Rap, hip hop (Cam và Táo) nhóm nhạc hardcore dữ dằn (Knife Sticking Head, District 105) bên cạnh punk pop tươi trẻ (7uppercuts) là chất indie rock nhẹ nhàng, sâu lắng (Gác Mái, The Flob).
Hầu hết các tác phẩm nghệ thuật, dù "vẽ" bằng sơn, bằng màu hay bằng giai điệu và thân thể của cộng đồng underground thì đều thể hiện sự đối lập dữ dội trong cách nhìn từ chính mình ra thế giới xung quanh trong mối tương quan sâu sắc với cách mà xung quanh đang nhìn ngược lại chủ thể sáng tạo.
Bình luận (0)