Có hay không những người Vitalabri? Có mà không, không mà có. Không có xứ sở nào mang tên Vitalabri, không có trên bản đồ toàn cầu nhưng "nhà của người Vitalabri lại ở khắp mọi nơi". Với nhà văn đương đại Jean Claude Grumberg (Pháp), "Những người Vitalabri" qua bản dịch của TS Trương Thị An Na, NXB Trẻ, 2021 nhuốm phong vị câu chuyện cổ tích, có tính ngụ ngôn.

Ngụ ngôn về tình yêu cuộc sống

Câu chuyện mang màu hư ảo dẫn dắt người đọc đi theo bước chân du mục của một gia đình Vitalabri. Một ngày nọ, họ tự thấy mình buộc phải đi về một xứ sở nào đó, nơi nào người ta yêu mến người Vitalabri thì đó chính là nhà của họ. Họ đi, với hai bàn tay trắng, bởi họ không có tiền nhưng họ có những người con và họ có tài nhảy múa, có thể nhảy múa suốt ngày dù cái bụng rỗng không. Họ đến một bìa rừng, ven thành phố nào đó thì dừng lại, đem nhạc cụ ra biểu diễn, những người Vitalabri khác sẽ chia sẻ cho họ số bánh mì ít ỏi. Trải qua bao biến cố khi đến vùng lãnh thổ khác, nơi những người Vitalabri khác từ chối giống loài, người con trai cả lạc gia đình, bươn chải kiếm sống, sau cùng đến được xứ sở mới và gia đình đoàn tụ trên xứ sở này...

Những người Vitalabri: Lòng khoan dung, tin yêu cuộc sống - Ảnh 1.

Bìa sách “Những người Vitalabri”, NXB Trẻ, 2021

Jean-Claude Grumberg sinh năm 1939 tại Paris, là tác giả được nhận nhiều giải thưởng về nhà viết kịch xuất sắc, trong đó có giải thưởng thành tựu trọn đời của Hiệp hội Tác giả và Soạn nhạc kịch (SACD) năm 1999.

Giữa những hàng chữ là dòng chảy âm thầm chuyên chở nỗi buồn truyền kiếp của thân phận những người gần như sống bên lề xã hội. Họ có đó mà như không, những quyền căn bản nhất của con người không được đoái hoài. Song họ không quan tâm, họ chỉ cần được đủ ăn đủ mặc, được đánh đàn, ca hát, sinh con. Phía sau sự vật dường như đơn giản đó, Jean Claude Grumberg chuyển tải nhiều thông điệp lớn lao hơn. Đôi khi những biên giới bị xóa nhòa, bởi cần hơn là tình yêu thương của đồng loại, dẹp bỏ tranh chấp, hận thù để sống đời hòa bình, để lao động sáng tạo hay cần mẫn mưu sinh.

Trong đời sống này, hàng trăm hàng ngàn năm qua, có những giá trị mãi trường tồn, đó là tình yêu cuộc sống. Chính tình yêu đó mới làm cho bản năng sinh tồn mạnh mẽ hơn, con người vượt thoát hoàn cảnh để sống. Bởi chọn lựa thái độ sống thiên về tinh thần hơn vật chất mà người Vitalabri trở nên xa lạ với số đông đồng loại. Nhưng có hề chi, cuối cùng họ vẫn có xứ sở của mình, được hát ca, nhảy múa tự do.

Thông điệp về sự khoan dung

Trong thế giới của người Vitalabri, âm nhạc là ngôn ngữ không biên giới, âm nhạc cứu rỗi thế giới như bản chất hiến sinh tự thân tuyệt vời của nó. Người ta nghe được tiếng réo rắt vĩ cầm ở một góc rừng, dưới hầm sâu, trên hè phố hay trên con tàu lênh đênh biển khơi. Thế giới sẽ ra sao nếu thiếu đi âm nhạc, câu hỏi đã có câu trả lời từ chính cuộc sống của nhân loại hàng ngàn năm qua, rõ ràng hơn qua câu chuyện về người Vitalabri du mục.

Trong tác phẩm này, bút pháp hiện thực huyền ảo của Jean Claude Grumberg được thăng hoa. Những yếu tố phi lý về không gian xã hội, sự mù mờ ranh giới địa lý cũng như những sắp xếp không trật tự, thậm chí rối tung rối mù… được tác giả cố tình bày biện để mỗi bạn đọc tự thả hồn theo tưởng tượng của mình. Chất lãng mạn kết hợp nhuần nhuyễn với yếu tố siêu thực, tâm trạng lửng lơ và cuộc sống như treo trên mấy sợi dây đàn.

Jean Claude Grumberg cũng đem đến cho bạn đọc phong cách kể chuyện hấp dẫn, lối kể chân thành mà tưng tửng, đậm chất diễu nhại là chủ ý dường như tác giả muốn bớt đi sự nhọc nhằn cho những nhân vật ông yêu mến. Và bao trùm lên tất cả là thông điệp về sự khoan dung, dù rằng người đọc đôi chỗ thấy đau vì thấm thía thói đời tệ bạc, cách con người đối xử với nhau.

Cũng thật may mắn khi hầu hết những người Vitalabri đều mang thiên bẩm nghệ sĩ, quen "sống trên mây", thì người con trai cả của đôi vợ chồng nhân vật chính lại là hiện thân của sự tiến bộ, thức thời. Anh không chỉ đàn hay mà còn đam mê sách, nhờ đọc sách mà anh hiểu rõ cuộc đời hơn. May mắn trên bước đường lưu lạc, anh gặp được ông bầu, giúp đỡ, tạo điều kiện cho anh chơi nhạc. Anh là hiện thân cho thế hệ trẻ của người du mục, chỉ có sự lựa chọn để tồn tại tốt nhất là phải hòa nhập, không thể đứng bên lề xã hội như thế hệ của cha mẹ anh được. Với tư duy đó, anh đã chấp nhận dấn thân, nỗ lực và đã thành công. Từ giã những bìa rừng, góc phố, vỉa hè, anh được biểu diễn trong phòng hòa nhạc sang trọng, được đoàn tụ với cha mẹ, các em nơi miền đất hứa.

Câu chuyện khép lại với kết thúc có hậu khiến người đọc nhẹ lòng. Bởi mang danh xưng gì, giống loài nào đi nữa thì con người đều cần cộng đồng, cần sự yêu thương, khoan dung mà sống. Tác giả viết nhẹ nhàng, không lên gân hay phê phán, mà câu chữ tự nhiên như câu chuyện phải diễn ra như thế. Phía sau giọng văn diễu nhại là những khoảng lặng, là những cái cười ra nước mắt. 

Thức tỉnh lương tri

Cuốn truyện dù mang dáng dấp luận đề nhưng không khó đọc, số trang không nhiều mà lay động, dư âm ngân dài. Hẳn nhiên đây là bản dịch khó vì nhiều uyển ngữ, đặc trưng nhóm người nhưng Trương Thị An Na đã dịch rất khéo, chuyển tải nhẹ nhàng, hấp dẫn.

Trong hành trình du mục của người Vitalabri, những lời thoại của nhân vật như những chiếc đinh ghim sâu trên tường, neo vào trí nhớ bạn đọc. Dù gặp nhiều kẻ tệ bạc nhưng những người Vitalabri vẫn giữ tâm hồn trong sáng. Đó cũng là một cách thức tỉnh lương tri, nhắn nhủ người đời về sự khoan dung.

Bài và ảnh: NGUYỄN HOÀNG HOA