*Phóng viên: Lý do gì khiến vai ông bố đơn thân trong "Ở đây có nắng" (đạo diễn: Đỗ Nam, kịch bản: Việt Linh) cuốn hút anh đến như vậy?
- Diễn viên Quý Bình: Tôi là người coi trọng tình thân gia đình hơn tất cả mọi thứ trên đời. Tôi may mắn hơn rất nhiều người khi không bị thiếu thốn tình cảm gia đình. Tuy vậy, công việc nghệ thuật cứ kéo tôi đi, mỗi ngày lại rời xa những người yêu thương của mình hơn. Khi đọc kịch bản phim này, tôi xúc động. Tôi muốn mang một chút "nắng" để làm ấm áp mỗi gia đình trong những ngày Tết đang cận kề.
Quý Bình trải lòng về gia đình, tình yêu, công việc
"Hai trong một"
*Anh từng nói mình chỉ thích hợp những vai khốc liệt nhưng rõ ràng, với vai ông bố Tùng Nhân nhẹ nhàng, tình cảm, anh diễn cũng không kém phần xúc động?
- Một đạo diễn nổi tiếng sau khi xem xong phim "Ở đây có nắng" đã bảo với tôi rằng anh ấy không tin cái "ánh mắt" ác độc đầy ám ảnh của Tâm trong "Quả tim máu" năm nào lại có thể trở thành ánh mắt đầy trìu mến như Tùng Nhân. Chính tôi khi xem lại phim cũng thấy nhói lòng vì ánh mắt tình cảm ấy. Tôi nghĩ ngoài những vai diễn khốc liệt thì mình vẫn có thể dành một góc riêng cho những vai nhẹ nhàng, tình cảm. Có lẽ trong Quý Bình luôn tồn tại 2 con người: nổi loạn, gai góc và hiền lành, tình cảm.
Tôi nghĩ, một số vai diễn mình mong chờ doanh thu, mong chờ giải thưởng hay sự đón nhận của khán giả nhưng kỳ thực cũng có những vai diễn mà khi hoàn thành, mình chẳng mong chờ điều gì lớn lao cả. Đây không phải là một dạng vai "đặc biệt" mà tôi khao khát muốn chinh phục như bản tính thích sự khác biệt của mình từ trước tới nay. Đúng hơn, vai diễn này là một sự…trở về. Dù có là ai, có đi xa tới đâu đi nữa thì ai cũng muốn trở về gia đình, tình cảm gia đình là vô giá nhất. Mất gì cũng không đáng sợ bằng đi tình cảm gia đình.
* Vài năm trước, anh luôn nói "Điều tự hào nhất của Quý Bình là gia đình". Điều tự hào đó nay có thay đổi theo năm tháng không?
- Nơi tôi thích đi nhất là về quê và niềm tự hào lớn nhất của tôi là gia đình. Muôn đời vẫn vậy, không đổi thay. Có nhiều người dù giàu có nhưng gia đình lại không trọn vẹn, tình cảm thiếu thốn. Còn tôi, có thể không giàu về vật chất nhưng lại rất giàu có về tinh thần.
Tôi thương nhất là ba mẹ tôi, cả đời lam lũ vì con. Từ lúc còn nghèo khó cho tới khi đủ đầy hơn, ông bà vẫn cứ quen sống gần gũi, chân chất, giản dị, yêu công việc nhà nông. Anh chị em tôi vẫn thương yêu nhau từ khi con nheo nhóc bữa đói bữa no cho đến khi trưởng thành, dựng vợ gả chồng. Thực ra, có những ngày tôi trông chờ buông bỏ công việc ra là chạy ào về quê, chăn bò, nuôi gà, tưới rau, ra đồng…Rồi thì chẳng còn mơ ước gì, chẳng còn muốn bon chen gì nữa, chỉ muốn sống mãi trong cái không khí ấy.
Anh tâm đắc với vai diễn phim "Ở đây có nắng"
*Trong gia đình, anh rất hay kể về mẹ, còn cha anh thì sao?
- Tôi hay kể về mẹ vì bà hầu như xuất hiện cùng tôi trong tất cả các sự kiện như ra mắt phim, những đêm nhạc…Còn ba tôi lại khá âm thầm. Ông là người ít nói, ít bày tỏ. Nếu mẹ phản đối hay ủng hộ điều gì cũng thẳng thắn nói trực tiếp thì ba thường im lặng.
Tôi còn nhớ ngày mình quyết định đến Trường Sân khấu điện ảnh để ôm một giấc mơ khác, mẹ và tất cả anh em trong nhà phản đối kịch liệt thì ba tôi lại không nói gì. Nhưng tôi biết trong lòng ông cũng dâng lên những đợt sóng.
Tôi cứ hay tự hỏi là tại sao ba không nói với mình suy nghĩ của ông. Mãi cho đến khi vào phim này, câu nói của nhân vật với con trai: "Con cứ việc bay xa, bay cao, ba sẽ chỉ đứng ở đây nhìn con mà thôi", tôi rơi nước mắt khi nghĩ tới ba mình.
Chưa có người trong lòng
* Ngoài những ước nguyện anh muốn làm cho cha mẹ đã hoàn thành, anh còn trăn trở điều gì không?
- Tôi chỉ còn trăn trở một việc là lập gia đình. Lần nào tụ họp đại gia đình, tôi cũng thấy mình lẻ loi, trong khi các anh chị em đều đã có chồng vợ, con cái. Tôi biết từ lâu rồi, đó là nỗi buồn của ba mẹ. Ba tôi luôn nói một câu: "Ba năm nay hơn 70 tuổi rồi, chỉ đợi ngày đi nói vợ cho con thì ba mới an lòng". Nhưng mà tôi còn mê công việc quá, nếu cưới vợ về mà không dành thời gian cho gia đình thì cũng không hay.
* Chắc anh cũng tự hiểu rằng lý do bận rộn với công việc chỉ là một cách bao biện?
- Đúng vậy. Gần đây tôi có gặp lại những người bạn, dù họ say mê với công việc nhưng vẫn có thể chu toàn được cho gia đình được. Thì ra vấn đề nằm ở chỗ: mình có muốn hay là không, chứ chẳng có gì là không thể sắp xếp được.
*Vậy vì sao anh vẫn chưa chịu làm đám cưới?
- Người đến thì nhiều nhưng chưa ai ngự lại được cả (cười).
*Nhiều tin đồn của người trong giới cho rằng anh rất được yêu thích, phụ nữ lao vào anh như thiêu thân, thực hư thế nào?
- Tôi không phải là đóm lửa và càng không muốn mình là đóm lửa. Vì nếu vậy, tôi sẽ gây ra tội đồ giết người hàng loạt rồi (cười). Đùa thôi, nhiều cô gái đến với tôi nhưng để ngự lại thì chưa. Tôi nhận ra rằng tình cảm ấy chỉ dừng lại ở tình yêu của một khán giả dành cho một nghệ sĩ Quý Bình chứ chưa phải là tình yêu dành cho một Quý Bình ở ngoài đời. Tình cảm ấy chỉ là sự si mê, chưa phải là tình cảm duyên nợ.
*Nhưng nghe đâu đã có cô gái ngự lại ở trong tim anh rồi mà anh giấu kỹ quá!
- Tình cảm chưa rõ ràng và cũng chưa xác định kỹ càng nên cứ để tương lai trả lời thôi.
Anh tâm sự chưa có người ngự trong lòng
*Anh đã từng trải qua đau khổ trong tình yêu?
- Định luật trong đời sống là : muốn thu vào phải biết bỏ ra, muốn hạnh phúc phải chấp nhận đau khổ. Nếu trong tình yêu mà không đau khổ thì đâu đã gọi là yêu. Tình yêu là phải đau khổ, phải cắn xé, phải bão táp thì mới là một tình yêu đẹp. Tôi hạnh phúc vì mình được đau khổ. Nên đau khổ cỡ nào tôi cũng không sợ.
*Năm 2017, anh ít hoạt động lĩnh vực phim ảnh. Đây là do anh vẫn giữ tinh thần làm nghệ thuật từ tốn, đầy thận trọng hay là đã giảm nhiệt tình?
- Cái gì cũng vậy, nếu nhanh quá sẽ dễ bị vấp ngã. Tôi vẫn cứ quen kiểu nghĩ trước làm sau chứ không phải làm trước nghĩ sau. Thôi thì tôi cứ phải thong thả như thế cho chắc. Nhưng không có nghĩa là tôi bớt mãnh liệt. Tôi vẫn mong muốn nhận được nhiều vai diễn hay hơn, vì cảm xúc với mỗi cuộc đời, số phận là thứ rất khó lặp lại. Tôi thích điều đó.
* Nhiều người nhận định anh hiện nay đã dành hết nhiệt tình cho ca hát. Bằng chứng là hơn nửa năm nay, anh chạy show liên tục?
- Thực ra, với ca hát tôi đã có sự chuẩn bị âm thầm từ rất lâu, chứ không phải là "ăn may" từ một cuộc thi rồi đi hát. Tôi cảm thấy ca hát cũng quan trọng trong cuộc đời mình không thua kém gì phim ảnh. Nó như chiếc cầu nối dài để tôi đến gần với khán giả hơn. Tôi tranh thủ những lúc chờ có vai diễn hay thì đi hát, làm MC…
*Anh từng chia sẻ sắp ra album bolero, vì sao đã lâu mà không thấy?
- Tôi cố tình mà. Đúng ra là ra mắt vào tháng 1 nhưng lúc này tôi có tới 2 phim ra rạp nên tôi chủ động lùi lại. Tôi đi ngược với số đông, không thích tận dụng sức nóng của phim để quảng bá luôn sản phẩm âm nhạc như kiểu "dựa hơi". Album này tôi chuẩn bị khá kỹ, từ phần hình ảnh được chụp ở Mỹ tới những ca khúc bolero nổi tiếng. Đặc biệt, trong album này chỉ có duy nhất giọng hát của tôi.
Chỉ muốn được gọi là Quý Bình
*Vài năm trước, mọi người gọi anh là ngôi sao, anh từng từ chối dữ dội. Nay, anh còn ngại với danh xưng đó không?
- Còn chứ! Hễ ai gọi tôi là "sao" là tôi mắc cỡ tới đỏ mặt tía tai. Giữa rất nhiều danh xưng, tôi chỉ muốn được gọi 2 chữ Quý Bình thôi. Còn về nhà, tôi thích được gọi là Tám Được.
*Anh có chạnh lòng không khi mọi người cuộc sống hào nhoáng chốn thị thành đã lấy đi mất hình ảnh Tám Được chân quê ngày nào rồi?
- Chẳng qua là khi lên sân khấu ca nhạc, tôi buộc phải hào nhoáng hơn cái vẻ chân chất thường ngày để phù hợp với bài hát, sân khấu. Chứ bình thường, tôi vẫn rất đơn giản, tới mức nhiều người nói là sơ sài nữa kìa. Tôi chưa bao giờ muốn gột rửa sự chân quê của thằng Tám Được 18 Thôn Vườn Trầu cả.
Quý Bình thích sống "như loài vịt". Khi chúng đang bơi trên hồ, nhìn phần trên thì rất ung dung, thư thái, sự thật là phía dưới chân đang quẫy đạp điên cuồng.
*Nhưng có lúc anh muốn bước ra khỏi hình ảnh một Quý Bình hiền lành. Liệu khán giả có chấp nhận không?
- Tâm lý khán giả luôn yêu mến và trung thành với một hình ảnh cố định nào đó. Họ đã quen với tôi ở sự ngoan ngoãn, hiền lành. Nhưng cũng không ít người bảo nếu tôi điên khùng, nổi loạn hơn một chút thì chân dung của người nghệ sĩ sẽ thú vị hơn. Thực ra trong tôi có sự nổi loạn. Chẳng qua là tôi cứ nhốt kín nó trong lòng, không cho phép mình được bộc lộ.
Hỏi tôi có dám sống thật với chính mình không, tôi sẽ nói là có. Tôi nghĩ đời sống ngắn ngủi lắm, nếu cứ vì những định kiến và ràng buộc, có thể ta sẽ mất đi nhiều giá trị quan trọng. Tôi đã nghĩ sớm hay muộn, tôi cũng sẽ sống với con người thật của mình. Nhưng vấn đề là thời điểm nào và khi nào tôi có cảm giác sẵn sàng. Tôi hy vọng cảm giác của mình lần này là chính xác.
*Anh từng nói mình đứng ngoài những cạnh tranh khốc liệt của showbiz. Nhưng rõ ràng, con đường ấy không hoàn toàn trải hoa hồng cho anh...
- Cuộc đời tôi, cơ bản cho người ta thấy sự bình yên. Tôi thích sống như loài vịt. Khi chúng đang bơi trên hồ, nhìn phần trên thì rất ung dung, thư thái, sự thật là phía dưới chân đang quẫy đạp điên cuồng. Và biết đâu ở dưới chân nó cũng đang rình rập những hiểm nguy, những bầy cá dữ.
*Nghĩa là cuộc đời anh cũng đầy giông bão?
- Nói giông bão thì hơi quá, thực ra thì chỉ dừng lại ở mức vài cơn gió nhẹ. Gió nhẹ thổi qua thì chỉ làm rơi rụng vài chiếc lá, chưa tới mức gây ra những thương tổn nghiêm trọng. Tuy vậy, tôi vẫn rèn cho mình một sự phòng chống kiên cố, để nếu mai này bão có đi qua thì cũng không làm mình tan tát!
Bình luận (0)