Tôi mới đến TP HCM một lần thôi, vào năm 2011, không phải để du lịch tham quan hay học hành, làm việc mà để chữa bệnh tại Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương 2, bên cạnh Bệnh viện Chợ Rẫy. Lần đầu đặt chân lên thành phố phồn hoa bậc nhất phương Nam, ấn tượng của tôi là ngỡ ngàng bởi thành phố như không có ban đêm, người xe đông đúc, tấp nập, những dãy nhà cao chót vót, đèn điện sáng choang, khác hẳn miền quê tôi yên bình, thanh vắng. Tâm trạng bỡ ngỡ âu lo, sợ hãi trăm điều về bệnh tật, tiền bạc, sự xa lạ ở chốn thị thành bủa vây như khiến tôi nghẹt thở.

Vị bác sĩ vừa khám vừa động viên tôi rằng: "Em bị gãy xương gò má nên không há miệng ra được. Tuổi mới quá ba mươi, còn trẻ lắm, càng để lâu càng nguy hiểm, phải mổ thôi. Chúng tôi sẽ giúp, em yên tâm đi". Cảm giác của tôi lúc này là hết lo lắng, sao bác sĩ với bệnh nhân mà ấm áp yêu thương đến vậy. Giọng nói, ánh mắt, đôi bàn tay đặt lên vùng mặt bên cao bên thấp của tôi khiến tôi nghẹn ngào xúc động. Hạnh phúc thay, tôi lại gặp chính vị bác sĩ ấy trong kíp mổ! Gần một tháng ở TP HCM tuy ngắn ngủi nhưng thành phố đã cho tôi nhiều thứ quý giá. Đó là gương mặt lành lặn khi đã nâng xương, được há miệng để ăn cơm mà không phải khổ sở như trước, là những nụ cười nhân từ của các y bác sĩ thăm khám, chăm nom.

Qua sách vở tôi biết người TP HCM năng động, nhạy bén, hào sảng, chân tình, trọng nghĩa... Nhưng có đến mới hiểu và thấm thía để khi chia xa ta quay quắt nhớ thương vẫn chưa đủ đền ơn thơm thảo. Đi ra cổng bệnh viện, lơ ngơ hỏi chị bán cà phê vỉa hè chỗ nào có cơm giá rẻ, chị bảo sau lưng Bệnh viện Chợ Rẫy có cơm chay từ thiện! Mỗi ngày ba bốn bận, hàng nghìn suất cơm miễn phí giúp bệnh nhân nghèo tứ xứ muôn phương đang kiệt cùng vì bệnh tật. Những chiếc xe máy chở đầy các thùng cơm hộp đứng trước cổng bệnh viện để giúp người cơ nhỡ đang cần. Tôi thấy chị vé số, anh xe ôm, cô bán hàng rong... khi cầm hộp cơm trên tay họ đều trân quý, ăn ngay trên vỉa hè, không để đổ rơi một hạt như thể đáp đền ơn người đã giúp. Chính nhờ vậy mà tôi và nhiều người khác được cưu mang ở nơi xa lạ này, để vượt qua khó khăn hoạn nạn.

Thành phố trăm mến ngàn thương - Ảnh 1.

Những ngả đường TP HCM vắng vẻ sẽ trở lại tấp nập sau những ngày TP chống dịch thành công Ảnh: HOÀNG TRIỀU

TP HCM về đêm lung linh rực rỡ, như cô gái đang phơi phới xuân thì. Cô gái ấy kiêu sa lộng lẫy nhưng biết đồng cảm với từng tiếng rao đêm, biết sẻ chia từng tấm áo, gói mì cho ai kém may mắn, phải lang thang cơ nhỡ. Cô gái tay vội chìa tấm áo mưa tiện lợi cho người lỡ bước trong buổi chiều mưa bất chợt. Nhìn dòng xe bì bõm trong nước, có chiếc bị tắt máy, người dân vội lao ra giúp đỡ. Và khi đêm tàn, nắng ấm lên cao, thành phố lại sôi động, tấp nập.

Thật lạ khi ở quê tôi, từ các cô cậu cử nhân ra trường chưa có việc làm đến những người dân nhàn rỗi đều hướng về TP HCM với một niềm tin háo hức. Miền đất này dung chứa bao điều nghĩa nhân tốt đẹp, dang rộng vòng tay, tạo cơ hội cho tất cả mọi người. Chí thú làm ăn, giỏi giang sáng tạo, nhiều người con phương xa đã thành đạt và chọn nơi này lập nghiệp. Em gái tôi, học xong thạc sĩ, về quê chẳng có việc làm rồi khăn gói vào đây để thi tuyển công chức, trở thành giáo viên trung học cơ sở. Đất lành chim đậu! Khó khăn còn nhiều nhưng lẽ nào học hành rồi ra chợ bán rau như mẹ! Tôi đã động viên em vững bước đến với thành phố này như thế.

Tôi yêu thành phố này bằng tình yêu của một người mang ơn, nay còn thêm yêu vì có em gái tôi ở đó. Con hẻm nào em ở trọ, quen lạ ra sao, sáng đến trường có bị kẹt xe và kịp giờ lên lớp, chiều về xe có tắt máy giữa chừng hay không...? Nỗi lo là có thật nhưng tôi luôn tin rằng thành phố sẽ cưu mang, bao bọc và ôm em vào lòng!

Suốt 45 năm qua TP HCM không ngừng phát triển, thịnh vượng. Chính quyền luôn chăm lo cho đời sống nhân dân, nâng cấp và hoàn thiện cơ sở hạ tầng, chú trọng giữ gìn phát huy các giá trị văn hóa tốt đẹp. Mỗi người dân nơi đây luôn cảm thấy tự hào và ra sức dựng xây để thành phố xứng đáng với tên vàng rực rỡ, với công lao vĩ đại của Bác!

TP HCM trong những ngày dịch Covid-19 bùng phát trở lại, phố vắng hơn vì giãn cách, lo lắng nhưng không hoang mang. Càng gian khó càng ngời sáng tấm lòng người thành phố. Đây những cây ATM gạo tuôn trào nhân ái, kia những rổ bánh tét còn nóng hổi yêu thương, nọ gian hàng thực phẩm 0 đồng sẻ chia giúp đỡ và nhiều nhiều nữa... với tinh thần: "Nếu khó khăn cứ lấy một phần – nếu bạn ổn xin nhường cho người khác".

Khi viết những dòng này, Phú Yên quê tôi dịch Covid-19 cũng đang bùng phát. Mong quê hương đất nước và TP HCM sớm vượt qua đại dịch. Chỉ ước ao được một lần trở về để thăm phố, thăm em! TP HCM ơi, trăm mến ngàn thương!

Còn 5 ngày sẽ hết hạn gửi bài dự thi Thơ và Tạp bút

Chỉ còn 5 ngày nữa (ngày 15-7), cuộc thi Thơ và Tạp bút "45 năm rực rỡ tên vàng" sẽ kết thúc nhận bài dự thi.

Cuộc thi đã bắt đầu từ ngày 10-4, thu hút đông đảo bạn đọc tham gia và Ban Tổ chức đã chọn đăng các bài đạt chất lượng trên báo in Người Lao Động số ra chủ nhật và trên Người Lao Động Online.

Mỗi thể loại dự thi có 1 giải nhất trị giá 20 triệu đồng; 1 giải nhì trị giá 15 triệu đồng; 2 giải ba, trị giá 10 triệu đồng/giải và 3 giải khuyến khích, trị giá 5 triệu đồng/giải.

Tác phẩm dự thi ghi rõ "Tạp bút dự thi" hoặc "Thơ dự thi" gửi về: Báo Người Lao Động, số 127 Võ Văn Tần, phường Võ Thị Sáu, quận 3, TP HCM, ngoài bì thư ghi tham gia cuộc thi viết "45 năm rực rỡ tên vàng".

Hoặc qua địa chỉ email: 45namtenvang@nld.com.vn

BÁO NGƯỜI LAO ĐỘNG

 

Phan Huy Thùy