Chúng tôi hoàn toàn đồng ý với nhận xét của nhà thiết kế Sĩ Hoàng: "Không chỉ là cuốn sách viết về tác giả tác phẩm, nó còn như một cuốn sử học về áo dài phát triển trong bối cảnh xã hội Việt Nam thời bấy giờ, trước và sau chiến tranh, của một số phận tài hoa, gắn với tà áo hoa gấm cho biểu tượng văn hóa đẹp của người Việt đến bây giờ".
Sở dĩ, có được cái duyên này là do nhà nghiên cứu Phạm Thảo Nguyên vốn là con dâu của nhà thơ Thế Lữ - một trong những vị chủ soái của Tự lực Văn đoàn. Chính tờ Phong Hóa & Ngày Nay là nơi đã tạo điều kiện cho họa sĩ Cát Tường thể hiện, trình bày về "cấu trúc" của chiếc áo dài Việt Nam thuở ban đầu. Toàn bộ những gì liên quan công việc có tính cách tiên phong này, con trai họa sĩ Cát Tường là ông Nguyễn Trọng Hiền đã sưu tầm, gìn giữ hơn nửa thế kỷ, nay đã trao cho nhà nghiên cứu Phạm Thảo Nguyên công bố.
Trong tập sách này, đầu tiên, chúng ta được tiếp cận với đầy đủ hình ảnh, trang viết có liên quan đến việc "sáng chế" ra chiếc áo dài. Điều này đã giúp các nhà nghiên cứu hiểu rõ hơn những đóng góp của họa sĩ Cát Tường. Ngay cả GS Cao Huy Thuần cũng ngạc nhiên: "Đọc sách này của chị Phạm Thảo Nguyên, tôi mới được biết ông Cát Tường không phải chỉ vẽ một mẫu áo mà nhiều mẫu áo dài khác nhau để mặc tùy mỗi hoàn cảnh, khi đi dự tiệc, khi đi chơi mát, khi hóng gió biển, khi trời lạnh mùa đông, khi nóng bức mùa hè, khi xuân đến, khi thu sang, mùa nào màu sắc nấy, ngày đêm đậm nhạt đổi thay, sang trọng, duyên dáng, thướt tha, hoa bay bướm lượn".
Bìa sách “Áo dài Lemur và bối cảnh Phong Hóa & Ngày Nay”
Lâu nay, chúng ta chỉ loáng thoáng về vai trò của họa sĩ Cát Tường thì với tài liệu mới công bố, chúng ta biết từ năm 2013, nước Nhật đã vinh danh ông trong "Đại từ điển danh nhân thế giới" là: "một nhà họa sĩ và nhà thiết kế tân tiến lớn".
Không dừng lại đó, trong tập sách này, nhà nghiên cứu Phạm Thảo Nguyên đã bỏ nhiều công sức để dựng lại tiến trình hình thành, phát triển của nhóm Tự lực Văn đoàn. Tác giả đã tiếp cận được nhiều tài liệu từ dòng họ của Nhất Linh và các thành viên khác trong Tự lực Văn đoàn.
Qua những gì đã thu thập, nhà nghiên cứu Phạm Thảo Nguyên cho rằng sở dĩ tờ Phong Hóa & Ngày Nay đã trở thành cơ quan ngôn luận sáng giá, có số lượng in nhiều nhất thời bấy giờ là do nhóm Tự lực Văn đoàn đã chủ trương: Tờ báo phải đẹp, phải mỹ thuật; đi vào con đường canh tân văn hóa dân tộc; dùng văn chương canh tân xã hội. Chính họ, với vai trò điều hành cơ quan ngôn luận đã góp phần lớn trong việc thúc đẩy sự ra đời của Thơ Mới, tân nhạc, lập Hội Ánh sáng…
Lâu nay, đã có nhiều công trình nghiên cứu, hội thảo khoa học về vai trò của Tự lực Văn đoàn trong tiến trình văn học Việt Nam thì nay, tập sách này tiếp tục đưa ra nhiều thông tin lý thú.
Bình luận (0)