Phóng viên: Nói đến Xuân Lan, với nhiều người, đó là sự thành công. Nhưng với chị, hình như chưa đủ?
- Người mẫu, diễn viên Xuân Lan: Tôi là người may mắn có những thành tích nhất định trong công việc của mình, tính đến thời điểm này. Nhưng mỗi ngày tôi bước đi, tôi lại thấy được một chân trời mới, rộng hơn với vị thế cao hơn. Bản thân tôi không còn mong mỏi thành công cho chính mình mà cho cả những người khác nữa. Đó là những học trò nhí của tôi, cho người mẫu lớn mà tôi đang cất công đào tạo và nuôi dưỡng. Họ chính là nền tảng để tôi xây dựng nên những thành công thật sự trong mắt công chúng chứ không phải là loại thành công không gốc rễ, mong manh và dễ đổ vỡ của nghề này như hiện tại. Thế nên, công cuộc trồng người của tôi chỉ đang mới bắt đầu với những bước cơ bản đầy khó khăn. Nói thật, tôi đang chập chững bước đi và điều đó không thể xem là thành công và thỏa mãn với nó được.
Người mẫu, diễn viên Xuân Lan Ảnh: BÁNH TRÔI NƯỚC
Chị có thấy mình đang đi tìm những điều quá xa vời không?
- Tôi không đi tìm thành công "lấy được". Tôi quan sát để biết năng lực mình đến đâu trong mối quan hệ tổng hòa của những yếu tố làm nên thành công: thiên thời - địa lợi - nhân hòa. Tôi không bao giờ bước đi vội vã để rồi hụt chân cả. Để làm được, tôi xác định mình luôn phải thoát ra những cái cũ kỹ. Ở thế giới giải trí này, sự sáng tạo, mới mẻ và làm việc với tâm thế luôn hướng đến xu thế phát triển chính là tiêu chí hàng đầu để bạn xây dựng tên tuổi cho mình. Ý tưởng tôi theo đuổi luôn bảo đảm các tiêu chí ấy. Khi tôi thực hiện chương trình "Vietnam junior fashion week" (Tuần lễ thời trang trẻ em Việt Nam), ngay lập tức xuất hiện các chương trình "Hanoi junior week show" hay "Vietnam junior fashion show",… Bên cạnh một chút bực bội vì người khác khai thác ý tưởng của mình, tôi cũng thấy vui, vì những gì tôi làm là đúng. Tôi tự hào là người mở ra những xu hướng mới, điều đó giúp tôi tự tin hơn trong việc đi tìm những cái mới mẻ, những trạng thái phù hợp để tạo nên những xu hướng. Tất nhiên, người tiên phong luôn gặp những cái khó nhất định nhưng chắc chắn đó là người dám nghĩ, dám làm và sẽ thành công. Tôi là người như thế.
Đây cũng là lý do Xuân Lan có thể trở thành siêu mẫu khi không có những lợi thế nổi bật về diện mạo?
- Thời của tôi, một người mẫu có chiều cao trung bình từ 1,63-1,67 m. Tôi cao 1,71 m nên luôn bị xua đuổi. Tôi không xinh đẹp, không cười tươi như các chị và cũng không có diện mạo của một hoa hậu. Điều đó khiến tôi thấy sợ và càng sợ, tôi lại càng không dám cười. Vô tình, gương mặt ấy trở thành hình ảnh của riêng tôi trên sân khấu. Song cái chính là khi bước chân vào làng giải trí, tôi định hình cho mình là phải làm những gì mà người khác không dám làm. Khi đã làm thì phải làm cho tới cùng chứ đừng õng ẹo nửa vời, bày ra rồi bỏ. Khi làm giám khảo, tôi xuất hiện với hình ảnh "sắc lẹm" có phần khó ưa với mọi người nhưng tôi có tâm. Tôi truyền nghề cho thí sinh của mình chứ không đối phó với máy quay. Khi khai thác hình ảnh cá tính của mình, tôi cũng phải luôn đổi mới từng ngày. Sự trưởng thành hơn lên mỗi ngày cho tôi diện mạo hoàn hảo hơn mỗi ngày. Điều đó giúp tôi khẳng định được vị thế của mình.
Tôi thấy ngày nay, người mẫu trẻ có nhiều cơ hội phát triển hơn thời chúng tôi rất nhiều. Nhưng đa số họ lại quá giống nhau. Chúng tôi không phân biệt được đâu là người mẫu, ai là hoa hậu nữa. Đó là chưa kể trào lưu chỉnh sửa để có diện mạo hoàn hảo bằng thẩm mỹ. Tôi phải khẳng định họ rất đẹp, nhưng đó chỉ là nét đẹp của đời thường. Thiếu cá tính, thiếu cái riêng trên sân khấu thì làm sao họ có thể tỏa sáng được. Thật tiếc khi họ có quá nhiều cơ hội nhưng lại chẳng thể tận dụng được nó.
Người mẫu Xuân Lan (Ảnh do nhân vật cung cấp)
Rõ ràng, để vươn lên được trong làng mẫu này, một người mẫu phải thật thông minh, thậm chí đòi hỏi phải tính toán, khôn ngoan hơn nhiều nghệ sĩ ở lĩnh vực khác, vì làm mẫu vẫn là công việc chưa thật ấn tượng với công chúng Việt?
- Thông minh và phải biết ứng xử nữa. Nhiều người mẫu có điều kiện, có thành tựu ít nhiều đấy chứ nhưng họ mãi chẳng thể thành người mẫu đích thực vì cứ mãi "ăn dày" với những gì mình đang có. Phải thật sự khát vọng và nỗ lực mới có thành quả được. Tôi đã nhìn thấy được những người mẫu thật sự khát vọng và nỗ lực, như Thùy Trang, Kha Mỹ Vân, Hoàng Thùy,… nhưng còn quá ít. Tôi chỉ là người có đam mê, ý chí. Nhưng chắc chắn tôi đang làm việc với tâm nguyện "lửa phải truyền, tâm phải giữ", kiên trì và nỗ lực hết mình. Tôi tin điều mình mong mỏi ở thế hệ sau chắc chắn sẽ thành.
Chị đau đáu với làng mẫu nhiều đến thế sao vẫn còn thời gian "đá sân" sang sân khấu kịch, điện ảnh, MC,… Phải chăng, đây chính là sự thật của quy luật phũ phàng ở làng mẫu: "Tuổi thọ nghề ngắn như một hơi thở"?
- Nửa đúng nửa sai. Nghề mẫu khắc nghiệt lắm, có khi hết tuổi nghề vẫn chưa được gì. Nhưng tôi may mắn nên có chút thành tựu trong công việc của mình. Tôi không muốn chỉ dừng lại ở thành tích đó. Tôi đích thị là một nghệ sĩ. Tôi luôn muốn bản thân sẵn sàng với hành trình khám phá, thách thức bản thân mình dù ở con đường mới, tôi có thể phải học lại từ đầu. Khi bắt đầu thử, tôi phát hiện ra rằng chẳng có gì khó. Chỉ cần mình đặt hết tâm vào công việc ấy là được. Tất nhiên, muốn làm được gì thì phải học. Hơn hết, với một phụ nữ có quá nhiều đắng cay trong cuộc đời như tôi, việc ngắm nhìn cuộc sống xung quanh mình cũng phần nào giúp tôi hóa thân thành nhân vật khác không mấy khó khăn.
Xuân Lan nói bây giờ chị đã học được chữ buông
Chị bảo cuộc đời mình đắng cay nhiều. Hẳn cuộc sống của chị cũng lắm sóng gió?
- Tôi khóc rả rích vì đau cũng có và ngồi nuốt ngược nước mắt vào trong cũng có. Có lúc tôi muốn chết quách đi cho xong nhưng chết rồi là hết. Bạn sống để phấn đấu vượt qua khó khăn, người ta còn nhớ đến mình mới khó chứ chết thì dễ rồi. Nhìn lại những gì đã trải qua, tôi thấy mình đúng là siêu nhân. Trắng tay nhiều lần rồi làm lại. Tình cảm trái ngang rồi cũng bước qua. Nhờ vậy, cuộc sống của tôi bây giờ cũng giản đơn, tôi sống an nhiên hơn. Tôi học được chữ buông. Cái gì trở thành gánh nặng thì nên buông tay để tìm cái khác vừa tay hơn. Buông cái cũ ra thì cái mới sẽ đến được với mình.Tôi cứ bước đi như thế và thấy cuộc đời thật sự bình lặng, thanh thản.
Một người nổi tiếng nếm trải đủ cung bậc cảm xúc, một bà mẹ đơn thân từng hoang mang với số phận mình, cách nhìn cuộc sống với chị hẳn cũng đầy những khác biệt?
- Tôi thấy yêu cuộc sống hơn sau những vấp ngã. Tôi ý thức được đừng đặt kỳ vọng của bản thân vào bất cứ điều gì với hy vọng chúng hoàn hảo. Cuộc sống luôn có cái được và cái chưa được theo ý mình muốn nhưng hãy cứ gạt bỏ cái chưa được qua một bên để tận hưởng trọn vẹn cái được mình có. Tôi từng trải qua giai đoạn căng thẳng cực độ khi một mình đối diện với một sinh linh bé nhỏ. Tôi không tiền và cũng không biết làm gì để chăm sóc bé. Nhưng sau một ngày gào khóc hết nước mắt để nhận ra người đàn bà xấu xí trong gương là mình, tôi chải chuốt lại cho mình rồi dặn lòng phải tận hưởng những khoảnh khắc của cuộc sống này vì rồi con mình sẽ lớn rất nhanh, sau này tôi có muốn chăm con như thế này cũng chẳng được. Điều bất ngờ là mọi thứ trôi qua rất nhanh và tôi thật sự hạnh phúc với cuộc sống của mình.
Xuân Lan cho biết chị giờ sống tử tế và hiểu chuyện
Nếu được chọn lựa một lần nữa, chị có muốn thay đổi điều gì không?
- Không! Tôi thấy cuộc đời này mọi thứ đều được sắp đặt sẵn, điều tôi cần làm là đón nhận nó một cách bình thản nhất. Phải có đau mới cảm nhận trọn vẹn được hạnh phúc. Phải có khổ mới biết giá trị của cuộc sống bình yên. Tôi đã trải qua tất cả để được phút giây bình yên của hiện tại. Tôi cảm ơn những gì mình đã trải qua vì nhờ đó, tôi trưởng thành, vững vàng hơn trong cuộc sống hiện tại. Xưa tôi "ăn thua đủ", "ăn miếng trả miếng", giờ tôi bình tĩnh, điềm đạm suy xét vấn đề hơn. Tôi sống tử tế và hiểu chuyện.
Hoang mang vô độ
Nói thật, ở nghề mẫu này, sự kỳ thị của công chúng không hẳn vô lý. Ngay bản thân chúng tôi đây, khi làm nghề, chúng tôi nỗ lực hết mình nhưng cũng hoang mang vô độ. Bởi lâu lâu, chúng tôi lại nghe "đường dây người mẫu bán dâm" xuất hiện, đủ mạnh để khuấy nát thế giới người mẫu vốn dĩ quá ồn ào. Nhưng nếu thương chúng tôi, công chúng nên nhìn nhận một cách rạch ròi hơn. Người mẫu là những người đang nỗ lực hết mình trên sân khấu, sống chết với sàn catwalk hay sẵn sàng liều mình chỉ vì muốn có một tấm ảnh đẹp. Người mẫu không bao gồm những người tự xưng người mẫu rồi lên báo khoe túi xách hàng hiệu, khoe có bồ "đại gia", siêu xe, khoe thân,… Đó không phải là người mẫu.
Bình luận (0)