Tôi giật thót tim, tưởng "bị lộ". "Dạ, con đang dọn đồ để sáng mai đi chơi với bạn". "Bên đó có lạnh lắm không? Đi chơi vui nhưng nhớ giữ gìn sức khỏe. Sáng mai, mẹ với em về quê ăn Tết. Ước gì có con, ngày mai 3 mẹ con mình cùng về quê ăn Tết với ngoại".
Nghe mẹ nói vậy, tôi thấy thương chi lạ và suýt nữa đã buột miệng nói ra… Tôi vừa trải qua một chuyến bay dài từ TP Toronto - Canada và đang quá cảnh tại Hàn Quốc… Tôi đang trên hành trình trở về nhà.
Năm 2016, tôi rời quê hương. Hành trang đem theo là yêu thương, hy vọng lẫn khát vọng tròn căng của tuổi trẻ; là những lời hứa hẹn cho ngày trở về… Nhưng 6 năm. Mẹ tôi khắc khoải một niềm thương. Tôi lao đao nơi xứ người và chơi vơi một niềm mong nhớ…
Đại dịch COVID-19 quét qua như một cơn lốc. Thời gian nhiễm bệnh, bị cách ly tại nhà, tôi mới thấm thía nỗi cô đơn của kẻ ly hương mà lâu nay vì quá bận rộn, tôi chưa có cơ hội "trải nghiệm".
Có hôm, trong nỗi cô đơn đến cùng cực, nằm nghe bài hát của Đen Vâu, đứa con trai vốn rắn rỏi là tôi bỗng bật khóc: "Mang tiền về cho mẹ. Đừng mang ưu phiền về cho mẹ…".
Tôi khóc không chỉ vì lời nhắc nhở mộc mạc về phận làm con mà còn vì sự thấu hiểu những hành trình trong đời mà mỗi người con đều phải đi qua với những vui buồn chất ngất.
Rồi dịch COVID-19 đi qua… Biết bao long đong, lận đận nơi xứ người, cuối cùng tôi cũng đi đến đích. Tôi tự tin và háo hức chuẩn bị cho hành trình về nhà...
Hello cả nhà!
Vừa bật lên mấy tiếng trong không gian yên ắng sau khoảnh khắc giao thừa, tôi xô cửa và ào vào nhà như một cơn lốc…
Mẹ tôi đang ngồi ở phòng khách như đang chờ đợi điều gì, nghe tiếng chào liền quay lại nhìn ra cửa. Chưa kịp hiểu điều gì, mẹ ngơ ngác mấy giây rồi bật lên như một cái lò xo, chạy ào ra. Bất ngờ, chân mẹ khuỵu xuống. Tôi hoảng hốt ném vali, chạy đến đỡ mẹ dậy. Mẹ ôm chặt lấy tôi như thể sợ con trai chạy đi mất. Hai mẹ con ôm nhau vừa cười vừa giàn giụa nước mắt...
Thật khó diễn tả hết cảm xúc của tôi lúc ấy. Sáu năm, khoảng thời gian không dài so với một đời người nhưng cũng đủ để cho niềm tin vào tình yêu thương trong tôi đủ lớn. Bởi lẽ, tôi đã từng mất niềm tin vào cuộc đời, mất niềm tin vào cái gọi là tình cảm gia đình.
Ngày mẹ chở tôi lên tòa và nói: "Tòa muốn nghe nguyện vọng của con và em là ở với ba hay với mẹ", tôi cảm thấy mọi thứ sụp đổ. Nhưng rồi, tình yêu thương vô bờ bến của mẹ đã xoa dịu nỗi đau của tôi. Anh em tôi cứ lớn lên bằng tình yêu thương vô điều kiện ấy của mẹ.
Sau phút giây ngạc nhiên bàng hoàng, mẹ bỗng chạy vòng vòng quanh tôi, cười nói huyên thuyên như một đứa trẻ. Chưa bao giờ tôi thấy mẹ vui như vậy. Tôi muốn dành sự bất ngờ lớn cho mẹ. Tôi biết tính mẹ. Nếu tôi thông báo trước ngày về bao nhiêu ngày là mẹ sẽ mất ngủ bấy nhiêu đêm…
Ai rồi cũng phải một lần đi xa trong đời. Nhưng đi để trở về, để yêu hơn những gì hiện hữu xung quanh và quên đi những ký ức đau buồn… là cả một quá trình mà không phải ai cũng có được. Tôi may mắn được trở về trong yêu thương với những cảm xúc hoàn toàn mới mẻ, khác hẳn tâm trạng lúc ra đi 6 năm trước...
Và, tôi bỗng nhận ra, về nhà là một hành trình bất tận, không có điểm dừng, bởi tình yêu thương của những người thân là bất tận và mỗi chặng về nhà niềm vui sẽ nối tiếp niềm vui.
Bình luận (0)