Một khi cả hai người cùng có công ăn việc làm ổn định, lẽ tất nhiên trách nhiệm xây dựng tổ ấm chia đều cho cả hai. Nếu đã một lòng một dạ yêu vợ và thương con, hà cớ gì chúng ta đong đếm thiệt hơn việc chung tiền chi tiêu trong gia đình từng ngày?
Tiếc thay, mỗi ngày có những người vợ vẫn phải chứng kiến sự rạch ròi trong chi tiêu, tỉ mỉ trong từng cắc bạc của chồng đối với việc góp chung tiền vào sinh hoạt phí.
Vật giá leo thang, các con ngày càng lớn. Thêm một đứa con là biết bao khoản phát sinh không định hình trước được. Người vợ loay hoay, xoay xở hết sức để số tiền chi tiêu chung không bị hao hụt. Bài toán khó đó cần giải mỗi ngày khiến đầu óc họ luôn quay cuồng chuyện tiền nong.
Phụ nữ mà, có giỏi đắp đổi thế nào cũng sẽ thiếu trước hụt sau khi hôm qua thấy lát cá ngon mua đắt hơn tí, hôm nay gặp bộ quần áo công chúa xinh xắn nghĩ đến con gái út mặc vào sẽ điệu đà lắm đây, thế là sắm cho con...
Dẫu đã cố gắng tiết kiệm, tự nhủ lòng bớt việc chi tiêu cho bản thân nhưng thỉnh thoảng vẫn phát sinh những khoản không lường hết được. Nào là tiệc cưới, đám giỗ, sinh nhật; nào là các khoản đóng cho con; nào là tiền thuốc men, con bệnh…
Cứ mỗi lần hụt tiền, người vợ lại nín nhịn, giấu giếm và tự mình xoay xở bù đắp. Bởi không ít lần họ bắt gặp cái nhíu mày đầy khó chịu của chồng mỗi khi biết nhà hết tiền mà chưa hết tháng. Đôi lông mày cau lại cùng khuôn mặt cáu kỉnh ấy khiến họ se sắt buồn.
Chưa kể có khi chồng bắt đầu lôi chuyện năm nảo năm nao ra kể tội vợ hoang phí. Chua chát hơn nữa là khi chồng bắt đầu tỉ mẩn tính toán từng món ăn trong mâm cơm, đong đếm lượng thịt cá… Rồi yêu cầu cắt giảm khoản này, khoản kia trong chi tiêu của gia đình. Các con ngồi ngẩn ngơ buồn cùng mẹ.
Tiết kiệm là đức tính tốt mà, chắc chắn họ không bàn cãi điều đó. Họ cũng hiểu người vợ là tay hòm chìa khóa của gia đình nên cố gắng dạy con lối sống giản dị để tạo tiền đề vững chắc cho tương lai.
Nhưng đến mức "đo lọ nước mắm, đếm củ dưa hành" thì dường như vượt quá giới hạn. Đàn ông giỏi chi tiêu là tốt nhưng "xuất sắc" thế kia lại là chuyện khác.
Bạn tôi kể hôm rồi bình gas ở nhà cạn khô mà hôm sau phải đóng tiền học cho con. Suy đi tính lại, bạn quyết định vay mượn bạn bè ít trăm thay đỡ gas để nấu bữa tối. Bạn biết chồng vừa có cuộc hẹn với nhóm bạn cuối tuần làm một bữa ra trò ở một nhà hàng lớn, tiêu tốn không ít tiền… Nhưng nếu nói chồng về chuyện nhà hết gas thì bạn lại không dám nghĩ đến…
Bình luận (0)