Đó là trải nghiệm đầu đời nhưng sẽ là cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của tiền vệ 22 tuổi. Không phải cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp nào cũng có thể khóc sau một trận tứ kết.
Từ một đội bóng với 7 trận giao hữu không nếm mùi chiến thắng, đội chủ nhà có vị trí thấp nhất trên bảng xếp hạng của FIFA trong lịch sử một kỳ World Cup; một tập thể chỉ có 2 người đang chơi bóng ở nước ngoài và duy nhất Denis Cheryshev (Villarreal) được ra sân, họ vượt qua Tây Ban Nha và đối đầu "thế hệ vàng" thứ 2 của bóng đá Croatia.
Fanzone Moskva đóng cửa sớm 2 giờ trước khi trận tứ kết giữa Anh và Thụy Điển diễn ra. Ban tổ chức có lý do để e ngại dòng CĐV ủng hộ tuyển Nga ùn ùn đổ về đây. Một vài người Việt háo hức cùng con cái, mặc áo in cờ Nga đi cổ vũ cho "quê hương thứ 2 của chúng tôi".
Nước Nga đã để lại ấn tượng đẹp trong mùa World Cup 2018 Ảnh: REUTER
Không có một kết thúc kịch tính như loạt đá luân lưu trước tuyển Tây Ban Nha, cũng không phải là hồi kết bi kịch kiểu "Hồ Thiên nga", nước Nga trẻ trung và hiện đại chấp nhận dừng cuộc chơi và hiểu rằng vị thế của nền bóng đá nước mình đang ở đâu, khi mà lần đầu tiên trong lịch sử bóng đá Nga, họ vào tới vòng tứ kết.
Trời Moscow lạnh cóng gió đêm. Lòng người cũng băng giá bởi thất bại. Quảng trường Đỏ vẫn lung linh dưới ánh sáng của hàng ngàn ngọn đèn. Dòng người từ mọi nơi, như thường lệ, đổ về đây sau mỗi trận đấu. Hòa trong cơn lũ đó, người ta thấy sắc màu Argentina, Colombia, Mexico, Đức, Pháp, Tây Ban Nha, thậm chí... Anh hoặc đi riêng lẻ hoặc ôm vai bá cổ với màu trắng đỏ xanh, vừa đi vừa hô "Nước Nga! Nước Nga! Nước Nga!".
Cũng như âm nhạc, bóng đá có sức mạnh xuyên biên giới và kết nối con người, bất chấp quan điểm chính trị, tôn giáo và... đội bóng họ đang ủng hộ.
Đêm qua, nước Nga đã đóng trọn vai vị chủ nhà thân thiện, hào sảng và không kém phần tài giỏi. Cúp Jules Rimet không ở lại nhưng nước Nga và Tổng thống Vladimir Putin đã chiến thắng trong chiến dịch lịch sử của mình.
Tạm biệt gấu Misa!
Bình luận (0)