... Giữa muôn vàn màu nắng của tạo hóa, tôi yêu con nắng mùa đông một cách lạ lùng. Trong khắc nghiệt mùa đông, những ngày nắng đó là những ngày hết sức bình yên. Thức dậy vào sáng sớm khi cái lạnh vẫn còn se sắt, những con nắng hanh vàng đã tỏa lan khắp ngõ. Nắng nhẹ nhàng thanh thao màu mỡ gà đung đưa trên cành cây ngọn cỏ, khe khẽ sà vào đôi má ửng hồng của đàn trẻ thơ. Nắng lan nhẹ từ đầu xuống vai, vào đôi bàn tay rồi ủ ấm khắp cơ thể mỗi người. Có nắng, ta thấy mình thật thanh thoát, không phải co ro, xoa xoa hai bàn tay vào nhau rồi áp lên má.
Nắng chiếu lên vạn vật làm rạo rực hẳn lên. Bầu trời đông bỗng dưng bừng lên, sáng ra, cao thêm sau bao nhiêu ngày thấp la đà ủ dột. Cây cối thi nhau đung đưa những cành lá lưa thưa trong gió. Trên đó, những đàn chim với muôn lời ca hót vang cả khu vườn.
Ai cũng coi nắng mùa đông như một vị khách quý mà mẹ thiên nhiên ban tặng. Người nào cũng đon đả đón khách, hòa vào lòng khách quý. Có rất nhiều việc phải tranh thủ làm giữa con nắng mùa đông: Phơi hạt giống, dọn dẹp, đốt rác, phơi lại đống chăn mùng, tranh thủ tắm giặt, gội đầu để nhờ nắng hong khô mái tóc thơm mùi bồ kết, lá chanh...
Người lớn thì ra giữa sân, bày bàn nước chè xanh ngồi nhâm nhi tâm sự dưới nắng. Nhà nhà tranh thủ dồn củi lớn, củi bé ra phơi, chuẩn bị cho kế hoạch nấu bánh chưng vào những ngày giáp Tết Nguyên đán.
Ai trải qua mùa đông rét đậm, rét hại - nhất là ở vùng núi và đồng bằng, ven biển miền Bắc, miền Trung - mới thấy yêu những con nắng ngày đông đến vô cùng. Nắng mùa đông vàng nhạt, chẳng gay gắt như nắng hạ, chẳng vàng chanh như nắng thu. Nắng ngày đông rất mong manh, dịu dàng quyến rũ, làm đắm say lòng người. Muôn vật, muôn hoa lá thật đẹp và rực rỡ hơn, tươi tỉnh hơn khi khoe sắc dưới nắng đông.
Tôi nhớ tuổi thơ hồn nhiên cùng chúng bạn, ngạo nghễ trước thách thức mùa đông. Tôi nhớ những ngày mùa đông xưa khi có con nắng về, chân trần chạy nhảy khắp đồng, khắp bãi. Nắng rọi soi từng khuôn mặt, hôn lên từng mái tóc hoe vàng và xuyên qua nụ cười tinh khôi xinh đẹp của những người bạn gái.
Những đứa trẻ làng tôi khi bé tụm năm tụm bảy ngồi trên bãi, trên đồi chơi trò chọi gà, ô ăn quan, thả diều..., rồi lớn dần lên cùng mùa đông xen lẫn những ngày có con nắng đẹp. Những hình ảnh bình yên của con nắng ngày đông đã sưởi ấm trái tim tôi, đi theo cuộc đời tôi cho đến hôm nay.
Tôi thầm ước có một năng lực nào đó để mình bắt được những con nắng ở phương Nam gửi về quê - nơi những người thân thương của tôi đang sống giữa mùa đông giá lạnh. Gửi về đó một chút nắng hồng, một chút tình tôi cho mùa đông bớt lạnh. Mùa đông, tôi nhớ con nắng và tôi yêu quê hương đến vô ngần.
Bình luận (0)