Qua những giây phút xúc cảm ban đầu, tôi dần bình tĩnh lại và suy xét vấn đề ở một góc cạnh khác. Xưa nay, tôi cũng đã nhiều lần đi máy bay của V.A, đi trong nước có, đi nước ngoài có và tôi luôn thấy hình ảnh các cô tiếp viên hàng không VN trong tà áo dài đẹp vô cùng, thân thương, tự hào vô cùng. Điều đáng nói là tôi chưa bao giờ trông thấy các cô hành xử lỗ mãng với khách. Đặc biệt là khách VIP thì lại càng không thể. Thế thì có lẽ nào hình ảnh đó lại bị đánh mất khi các cô đứng trước một VIP có Thẻ vàng? Vì lý do gì các cô lại xúc phạm danh dự, nhân phẩm một doanh nhân thành đạt như bà tổng giám đốc AAA? Tôi chịu, nghĩ không ra!
Thế nhưng, tại sao các cô lại khóc khi xảy ra đôi co nhỉ? Chẳng lẽ các cô cũng bị xúc phạm danh dự, nhân phẩm? Đọc kỹ các thông tin trên nhiều tờ báo thì thấy bà tổng giám đốc thừa nhận có lớn tiếng gọi “chúng mày” và xưng “tao” với các cô tiếp viên. Khi bà thừa nhận điều này, tôi vô cùng ngỡ ngàng. Tại sao những lời nói thô lỗ, cục cằn ấy lại có thể xuất phát từ miệng một người đẹp đẽ, nổi tiếng như vậy nhỉ? Hay là vì bà là khách VIP nên muốn nói sao cũng được? Còn các cô tiếp viên thì không có quyền đối đáp? Vậy thì các cô khóc là phải. Bởi vì không lẽ, chỉ bà tổng giám đốc kia có danh dự, nhân phẩm; còn các cô thì không?
Đó là nói về tình. Còn về lý thì rõ ràng, bà tổng giám đốc AAA “đuối” rồi. Đã là luật thì bất khả hiểu sai, làm sai. Mua 3 vé thì ngồi 3 ghế. Trẻ em thì được giảm tiền mua vé nhưng vẫn được ngồi nguyên một ghế. Âu đó cũng là quan tâm, ưu đãi thiếu niên, nhi đồng rồi. Nhưng tất cả những thứ đó là quy định chứ không phải cô nhân viên bán vé thấy cô bé, cậu bé này dễ thương nên giảm giá; còn các cô tiếp viên cũng không phải vì ghét bà tổng giám đốc mà cấm 4 người ngồi 3 ghế!
Như vậy, xét cả tình lẫn lý, bà tổng giám đốc “ba chữ A” có đúng chỗ nào đâu? Thật khó hiểu khi bà còn lớn tiếng đòi kiện. Đã sai còn kiện cái nỗi gì?
Bình luận (0)