Quê tôi trong Quảng Nam, cách khá xa Hà Nội. Gia đình thì chuyển đến thủ đô đã lâu. Trong quê chỉ còn các cô bác họ hàng bên nội. Đi học, đi làm, mọi người hỏi quê ở đâu, tôi cũng chỉ nói: "quê con Quảng Nam". Vậy thôi, cũng có quê để gọi, cũng có miền để nhớ, như bao người khác thôi.

Đã chục năm từ khi đi làm, tôi luôn là người ở lại làm sát Tết. Đơn giản vì đồng nghiệp về quê hết. Ra Tết anh em cho quà nọ, thức kia, tôi bỗng bâng khuâng khác thường. Rồi cũng đặt một ít đặc sản miền Trung ra cho có chút quà quê biếu mọi người, góp cùng buổi gặp mặt đầu năm mới.

Năm nay cũng không ngoại lệ. Nhìn những dòng trạng thái, những tấm ảnh của mọi người, trong tôi trào lên vô vàn cảm xúc. Đúng rồi, hồi bé tôi đã về quê mấy lần. Rồi trung học, rồi sinh viên. Chỉ từ khi đi làm, tôi mới xa quê. Xa không chỉ vì khoảng cách địa lý mà xa trong cả tâm hồn.

Cuộc thi “Bên nhau ngày Tết”: Chạnh lòng với dòng trạng thái về quê, đã ở quê! - Ảnh 1.

Công nhân tại TP HCM lên xe về quê ăn Tết Ảnh: KHÁNH AN

Tiếng điện thoại rung bần bật. Giọng chú Tư! Người chú họ trong quê thì thầm sao mà tha thiết, trầm ấm. Chú hỏi thăm ông bà, cha mẹ, rồi rủ tôi về quê. Tôi trả lời chú mà không dám nói to vì sợ chú nghe tiếng nghẹn. Đã lâu tôi không được gặp chú. Những kỷ niệm với chú cứ ùa về. Chú đã dẫn tôi ra ruộng, dẫn đi chơi. Chú làm những món ăn dân dã, quê hương. Bộ phim trong đầu vụt tắt, cũng là lúc tôi đưa ra một quyết định.

Cầm tấm vé trong tay, tôi không có gì hối hận. Chuyến bay đưa gia đình tôi về quê ăn Tết. Công to việc lớn gì cũng để ra Tết. Chuyến bay đưa nhiều người về quê đón Tết giống tôi. Người về Tam Kỳ, người đi Hội An, lại có người đến Phú Ninh. Nhưng điểm đến chung của mọi người đều là quê hương.

Cậu sinh viên ngồi ở dãy ghế bên kia cứ chăm chú ngắm nhìn tấm ảnh chụp chung với cha mẹ trong điện thoại. Tấm ảnh chụp lễ tốt nghiệp của người con trai quyết tâm ra Bắc học tập, dù phải xa quê gần một ngàn cây số. Cậu dúi cho con tôi gói bánh dừa nướng đặc sản Quảng Nam. Cắn một miếng, nhớ lại hồi chú dắt tôi đi mua thứ bánh giòn giòn ngọt ngọt này. Chú cười hiền, xoa đầu trong khi tôi ăn từng miếng bánh thơm dịu. Mời chú, chú lắc đầu rồi hỏi tôi có muốn ăn nữa không.

Chỉ bình dị thế thôi mà cũng chảy nước mắt trong thương nhớ. Mỗi người một nơi cách nhau khá xa, suýt chút nữa thì đã cách cả lòng. May mà tình cảm hướng về quê hương đã chiến thắng bon chen và hờ hững.

Máy bay hiện đại, loáng cái đã đến Quảng Nam. Ngồi xe một lát là về quê. Đúng lúc chú mở bánh tét đón gia đình tôi. Hai chú cháu ôm nhau thật chặt. Chú bế con tôi bằng đôi tay gân guốc của người nông dân. Rồi chú kéo cả nhà vào ăn bánh. Bánh mới ăn với chả, thứ xa xỉ ở vùng quê nghèo này. Mùi thơm của nếp, của lá chuối. Mùi hoa Tết và mùi quê hương.

Đinh Thành Trung